Trang chủ Văn hóa Thực hư quanh chuyện phục dựng chợ Âm Dương

Thực hư quanh chuyện phục dựng chợ Âm Dương

Có lẽ chính vì yếu tố… Halloween ấy, cộng với việc chuẩn bị chưa chu đáo mà kế hoạch phục dựng phiên chợ này đổ bể. Sự thật phiên chợ Âm Dương truyền thống diễn ra như thế nào, vì sao lại có nó? Có thể và có nên khôi phục hay không?… Đầu xuân chúng tôi về lại làng Ó…

Những giả thiết lịch sử về nguồn gốc chợ

Theo tài liệu, văn bản lưu trữ của Viện Khảo cổ Quốc gia, chợ Âm Dương có từ thời nhà Trần và chỉ mất dấu khi dòng Tiêu Tương bị vùi lấp.

Theo một công trình thám sát của GS Sử học Trần Quốc Vượng năm 1970 thì vẫn còn di chỉ khảo cổ và hiện hơn 30 hiện vật còn lưu trữ ở Bảo tàng Bắc Ninh về chợ Bến Lái (khu vực địa phận 2 khu Xuân Ổ A và Xuân Ổ B ngày nay).

Trước đây mảnh đất Xuân Ổ là vùng trũng. Sau một trận quyết chiến của nghĩa quân Hai Bà Trưng, nơi đây la liệt xác chết. Đàn quạ ở đâu đến ở rất nhiều trong các vạt gai, sậy mọc hoang. Làng Ó, tên nôm của Xuân Ổ có từ đó, sau này, còn có tên khác là Mai Ô trang hay Mai Ổ trang…

Khoảng năm 1266, khi nhà Trần đã lên thay nhà Lý, bà Lý Huệ Nương, hậu duệ cuối của nhà Lý lánh nạn từ kinh thành về đây, dạy dân trồng dâu nuôi tằm trên các bãi dâu của bờ sông Tiêu Tương.

Nghề ươm tơ, dệt lụa ở đây phát triển và nức tiếng khắp vùng Kinh Bắc. Chợ Âm Dương, từ đó có bán thêm mặt hàng tơ lụa.



Giai đoạn tiếp theo, sau khi bà Quý Minh, con gái bà Lý Huệ Nương dấy binh tụ nghĩa giúp nhà Trần đánh giặc Nguyên Mông. Bà đã mang quân đến các bãi chợ để luyện tập, khu đất họp chợ Âm Dương thành thao trường luyện binh sĩ và ca quan họ giao lưu với nhau.

Từ đó, chợ Âm Dương có thêm sinh hoạt quan họ. Còn nghề hàng mã xuất hiện là do có một nữ thương nhân đến xây dựng ngôi chùa Lái (hay Nương Xá tự) để siêu sinh cho các vong linh. Về sau, thân nhân của những người tử trận đã tìm về ngôi chùa này để cúng lễ cho người thân.



Đến phiên chợ tâm linh, tín ngưỡng độc nhất vô nhị



Nhiều sách sử ghi, Chợ Âm Dương họp không đèn, chỉ có lều quán phục vụ trong ánh nến leo lét để thân nhân người quá cố cúng chiêu sinh cho vong hồn đến làm lễ tại kỳ đài cho người Dương hòa nhập với người Âm, không ai nghĩ mình được hay mất gì… Tuy nhiên lý thú nhất vẫn là chuyện chậu nước thử tiền.



Chậu nước thử xem tiền cõi dương hay tiền cõi âm được đặt ngay đầu chợ. Giữa không gian nhuốm màu huyền thoại và đậm đặc chất tâm linh ấy, người ta bảo dù thả tiền vào chậu thử rồi mà vẫn cầm phải tiền ma.

Người thì bảo tiền thật mình cầm tối hôm trước sáng sau xem lại thì thấy một đống vỏ hến, người bảo là viên sỏi, mảnh bát, mảnh chai.

Người có được những “vật quý” đó không cho mình bị thua thiệt mà trái lại hết sức vui sướng vì tâm niệm rằng đã có duyên làm điều phúc, điều thiện với những người đã khuất. Ý nghĩa tâm linh này theo người dân làng Ó sẽ còn gắn mãi với cuộc sống đương đại.



Trong phiên chợ Ó, cùng với đồ vàng mã, gà đen là con vật có ý nghĩa “mua may bán rủi”. Thường thì người làng Ó mua gà đen về, cắt tiết rồi vẩy tiết và rắc vôi bột hình cánh cung trước cổng nhà để xua đuổi tà ma. Người bán để gà trong lồng nhỏ, cũng có người ôm gà trên tay, người mua chỉ sờ xem gà béo, gầy. Người bán không nói giá cả, người mua không mặc cả, trả bao nhiêu tiền cũng được.

Mua gà xong, người ta mua thêm vàng mã, trầu cau, nến, hương đã được bó sẵn thành bó để về hóa gửi cho người cõi âm. Trong đêm, chỉ có bóng người lờ mờ qua lại và tiếng thì thào làm quen, họ mời nhau khi tan chợ thì về ăn cơm và hát quan họ cùng gia đình để lấy may.



Trả lời câu hỏi tại sao lại mua bán gà đen mà không phải loại gia cầm khác trong phiên chợ Âm Dương thì được bậc cao niên trong làng cũng chỉ liên hệ rằng vì mua gà đen là để ngày 8 (tháng Giêng) đem vào hội đình làng dự Cỗ Kén (tức là cỗ chọn) giữa Lục Giáp (6 Giáp – các đơn vị dân cư của làng) bằng cách chọn những con gà làm đẹp, xôi ngon.

Những mâm xôi này là phải do các trai tráng trong làng quây cót giã gạo nếp trước hàng tháng trời, bản thân họ phải tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc gọn gàng, vóc dáng khỏe mạnh (đã ăn ở thanh tịnh 2 tuần lễ).

Tuy công sức bỏ ra làm mâm cỗ tốn bao công phu, vất vả nhưng nếu được chọn là Cỗ Kén thì người dân ở Giáp ấy tin rằng cả năm được may mắn, làm ăn phát đạt.



Thử “giải mã” chợ Âm Dương



Chợ Âm Dương có thể xem là một hội lễ nhưng không mang tính chất mua vui hay giải trí. Vì tất cả những hành động trong hội lễ này đều mang tính quan niệm và đậm chất tín ngưỡng, tâm linh dựa trên niềm tin, lòng biết ơn của các thế hệ sau đối với tiền nhân?!



Nhiều người khi nhìn vào “bề dày lịch sử” của phiên chợ này mong muốn phục dựng lại chợ Âm Dương như một lễ hội nhuốm màu huyền thoại và tâm linh.

Ở nước ta có nhiều phiên chợ như thế. Chẳng hạn như chợ Viềng (Nam Định) họp phiên duy nhất vào ngày mùng 7 Tết, người bán không nói thách và người mua cũng không mặc cả, sự bán mua ở đây mang nặng một ý thức tâm linh nào đó – rằng người ta chỉ cần trao đổi được một vật gì đó dù rất nhỏ thì người bán kẻ mua đều gặp nhiều may mắn, tốt lành, đôi bên đều vui vẻ hỉ hả ra về.



Những phiên chợ “độc” kiểu như vậy suy cho cùng là “sản phẩm văn hóa” hình thành từ tín ngưỡng, quan niệm của con người về thế giới tâm linh.

Thế nên, nói như một người dân làng Xuân Ổ: “Tổ chức phục dựng hay không thì hàng năm, mỗi người dân làng Xuân Ổ đến ngày ấy, giờ ấy, phiên chợ của người và ma, nơi những người sống và người chết vẫn họp và không phụ thuộc vào ai cả, dù phiên chợ ấy chỉ họp trong tâm thức của con người…”.