Trang chủ Diễn đàn Hộ Pháp Thụ động trước "Cải đạo"

Thụ động trước "Cải đạo"

95

1. Có một số các Sư Thầy, Sư Cô thản nhiên nói với Phật tử rằng: "Đạo nào cũng tốt, cũng dạy người ta làm lành lánh dữ." Có thật thế chăng? Việt Nam đã trải qua Pháp nạn ghê gớm thời đạo phiệt Ngô Đình Diệm, mới đó mà đã quên rồi sao?

Những lời nói của quý Ngài như vậy sẽ vô cùng tai hại. Nếu có ai tới khuyên cải đạo, các Phật tử sẽ nhớ Thầy, Cô mình đã dạy là đạo nào cũng tốt, thì còn e ngại gì nữa.

Nếu không tiện nói sự thật thì quý Ngài có thể nói rằng: "Tôi chỉ biết là đạo Phật rất tốt; còn những đạo khác xin các vị tự tìm hiểu kỹ càng, sẽ biết."

Tìm hiểu điều đó bây giờ không khó chút nào. Các mạng đầy ra đấy, nào là Giao điểm, Sách hiếm, Dông Dương Thời báo, Phật tử Việt Nam, Đạo Phật Ngày nay, …

2. Hiện nay ở miền Tây có một hiện tượng rất kỳ quặc, là các Phật tử ngày thường đi Chùa, lễ Phật, lâu lâu lại rũ nhau đi nhà thờ "cha" Diệp nào đó ở Bạc Liêu hay Cà Mau gì đó, xì xụp lạy, cầu khấn cho phát tài, mua may bán đắt, được lành bệnh …

Các Sư Thầy, Sư Cô có biết nhưng im lặng, không giáo dục Phật tử mình một tiếng nào về việc này. Thế là thế nào? Có ai làm Cha, Mẹ mà thấy các con mình sa chân vào vũng bùn mà cứ mặc kệ không.

3. Có số đông Phật tử, đã xác định mình là con của Phật, mà vô tâm, vô tình đến phát sợ,; đến ngày Giáng sinh thì cũng mua cây thông Noel về chưng trong nhà, rồi giăng đèn kết hoa, rồi cũng tổ chức ăn réveillon, cũng mua quà tặng, cũng dập dìu bát phố mừng giáng sinh.

Có người thì tưng bừng hưởng ứng ngày Tình yêu, rồi ngày của Cha, ngày của Mẹ, ngày halloween, không biết rằng mình đang nằm trong vòng lung lạc của ngoại đạo lắm mưu nhiều kế; rồi các phương tiện truyền thông cũng hùa vào ăn theo, tuyên truyền cho những ngày lễ xa lạ, không dính líu gì đến truyền thống dân tộc, nếu có chút dính líu nào thì cũng chỉ là những kỷ niệm đau khổ của một thời Pháp thuộc, Mỹ thuộc mà thôi.

4. Có một số Cha Mẹ dễ dàng cho con cải đạo khi kết hôn với ngoại đạo, như một người thất thế, không chút băn khoăn, còn tự hào là: "Tôi dễ lắm, không làm khó ai." Có người cẩn thận hơn, bảo: "Đạo ai nấy giữ", nhưng vẫn phải cho các cháu sinh ra từ cuộc hôn nhân lép vế này "rửa tội".

Đạo ai nấy giữ, nhưng người vợ/chồng này chỉ là thiểu số trong nhà, chỉ có một mình trong gia đình toàn là ngoại đạo; một thời gian sau, khi già yếu, bệnh tật, thì chồng/vợ và các con xúm lại khuyên cải đạo, chạy trời cũng không thoát.

Cứ nhìn cựu hoàng Bảo Đại thì biết. Lúc trẻ, một Nam Phương Hoàng hậu xinh đẹp, trẻ trung, giàu có cũng không ép Bảo Đại theo đạo Gia-tô được. Nhưng khi Bảo Đại già yếu thì một bà đầm già vô danh cũng dắt mũi đi rửa tội được.

5. Có nhiều gia đình chỉ có Cha hay Mẹ đi chùa mà thôi, còn các con, cháu thì họ cho là không cần, vì "còn nhỏ, để cho chúng đi học, đi làm".

Rồi trong khi đi học, đi làm, chúng bị bạn bè xấu tuyên truyền cải đạo. Không được chuẩn bị kiến thức về tôn giáo, chúng có thể dễ dàng nghe theo.

6. Có một số người ham đi học đàn piano, học hát, học tiếng Anh … miễn phí ở nhà thờ; nhờ người trả nợ dùm, tìm việc làm dùm. Rồi cảm tình, rồi mang ơn và kết cuộc phải trả bằng "rửa tội" hay baptem gì đó. Ước gì thiếu nợ tiền thì phải trả bằng tiền, đừng trả bằng tình hay bằng đạo.

Còn nhiều nữa, bao nhiêu bẫy rập mình tự giăng ra cho mình.

Cứ nhìn Nam Mỹ thì rõ. Gia-tô La-mã chăn dắt tín đồ nghiêm nhặt là vậy mà vẫn bị Tin lành nuốt chửng.

Còn chúng ta thì sao? Còn quá thụ động!