Từ cậu bé mồ côi, gia đình nghèo quá phải bỏ vào chùa cho ni/sư nuôi. Rồi được giảng dạy về luân lý, đạo đức rồi trở nên thánh thiện, rồi được người ta gọi bằng “thầy” là đại phúc.
Hãy xem Lý Công Uẩn con mồ côi được chùa nuôi sau trở thành minh quân. Lúc còn nhỏ thì đương nhiên người ta gọi là “thằng Uẩn”. Khi làm Điện Tiền Chỉ Huy Sứ (tổng tư lệnh quân đội bây giờ) rồi lên ngôi hoàng đế thì gọi là gì?
Phải xót thương con nhà nghèo, mồ côi chứ tại sao khinh thị họ?
Các cậu bé con nhà nghèo, mồ côi đi tu sau thành đại đức là …đi lên. Còn ông Dương Ngọc Dũng từ giáo sư tiến sĩ ăn nói bậy bạ bị người đời lên án là…đi xuống!
Đời này vinh nhục chỉ trong gang tấc. Tất cả không phải do tài mà do đức.
Tấm lòng thiện lương quý giá hơn học vị.
Cụ Nguyễn Du dạy rằng, “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”. Có 10 bằng tiến sĩ mà tâm địa bất chính thì còn nguy hại hơn người không có học.
Tiến sĩ chỉ là mảnh bằng kiếm cơm, chưa phải là bậc sĩ phu. Cụ Nguyễn Công Trứ mới là bậc sĩ phu khi cụ nói ”Phù thế giáo một vài câu thanh nghị”.
Thanh nghị có nghĩa là nghị luận trong tinh thần nhìn xa trông rộng, giúp đời một cách thanh thoát, nhẹ nhàng. Nghị luận mà đầy tính thù hận, hằn học, phỉ báng là phá hoại, là chôn vùi tên tuổi của mình.
Ông Dương Ngọc Dũng cho rằng nhiều người đang ghen tị với tấm bằng tiến sĩ của ông
Trí tuệ và kiến thức của Ô. Dương Ngọc Dũng chỉ là “nắm lá trong rừng” so với biết bao nhiêu danh tăng thời đại- mà trước đây họ có thể là con mồ côi, hay gia đình nghèo quá phải bỏ vào chùa.
Theo tôi, ông Dương Ngọc Dũng nên tới đảnh lễ một đại đức trẻ nào đó vốn là con mồ côi, bị bỏ rơi hay đem vào chùa…để học hỏi về Phật pháp về Thiền, về Từ Bi và Trí Tuệ để đầu óc cởi mở, sáng suốt hơn và ông sẽ được mọi người thương mến.
Đào Văn Bình (California)