Cô bé còn rành rọt giải thích: “Hoa màu đỏ dành cho những người còn cha còn mẹ. Hoa màu hồng cài lên áo những ai mất cha hoặc mẹ. Còn hoa hồng trắng cho những ai không còn cha mẹ”. Dù năm nào cũng cài hoa, dù năm nào cũng nghe giải thích về ý nghĩa màu hoa nhưng tôi vẫn bồi hồi nhận đóa hồng đỏ thắm từ tay cô bé.
Trong những ngày qua, trước sân chùa Việt Nam Quốc Tự (Q.10, TP.HCM) cũng tràn ngập hoa sen và những chuỗi lài thơm ngát. Chọn một cành sen hồng đẹp nhất, một bạn gái đứng khấn thật lâu trước tượng Phật Quan Âm. Bạn chia sẻ: “Bao nhiêu năm mình học đại học cũng là bấy nhiêu năm ba mẹ ở quê nhà phải bươn chải nhiều hơn. Bây giờ vừa ra trường, ngẫm lại mới thấy thương ba mẹ xót xa. Mình đi lễ cầu cho ba mẹ luôn khỏe mạnh”.
Không may mắn như nhiều người, tại phòng triển lãm của chùa Vĩnh Nghiêm, một cô gái đứng trước một bức thư pháp, lặng lẽ lau nước mắt. Bức thư pháp ấy chỉ có hai dòng thơ mộc mạc: “Mẹ ơi mẹ đã xa rồi. Con nay vắng mẹ mồ côi một mình”.
Rằm tháng bảy, trời mưa mưa. Không gian nhiều nơi ấm lại bởi mùi khói nhang, trầm. Trên đường, sau giờ tan sở, nhiều người tranh thủ trùm áo mưa len lỏi tìm đến chốn Phật tự thiêng liêng. Tôi gặp chị Minh trong dòng người ấy. Từ khi cha mẹ mất, chị đi chùa nhiều hơn để tìm một nơi thanh tịnh và cầu nguyện cho cha mẹ được siêu thoát. Chị tâm sự: “đã qua mấy mươi mùa Vu lan nhưng cũng không tả hết được nỗi buồn mỗi lần cài hoa hồng trắng. Những lỗi lầm rất nhỏ với cha mẹ, bây giờ mình đều nhớ mồn một và ray rứt không nguôi”.
| Chọn quà cho cha mẹ – Ảnh: Yến Trinh |
Dù đã trên 80 tuổi nhưng năm nào ông Trần Văn Nhâm cũng đến chùa tụng kinh báo hiếu cho cha mẹ. Sau khi cầu siêu, ông đi tìm những người già nghèo, tàn tật cho họ ít tiền để họ có được một vài bữa cơm tươm tất.
Sau khi lễ chùa, bạn Trúc- nữ hộ sinh công tác tại Bệnh viện Từ Dũ – cho biết sẽ đi chợ nấu cho gia đình một bữa cơm chay thật ngon. Giản dị thế thôi… Còn cô gái đi bán những chiếc đĩa thư pháp trong ngày Vu lan chỉ ước ao: “Giá như được về Hải Phòng vùi vào lòng mẹ. Nhìn người ta đi lễ mà em nhớ mẹ muốn khóc…”.
Trong cơn mưa chiều lất phất trước sân Việt Nam Quốc Tự, chúng tôi còn bắt gặp hình ảnh một chàng trai dắt chiếc xe đạp, đứng chắp tay trước tượng Quan Âm Bồ Tát. Đó là Lê Đăng Khoa – sinh viên Đại học Bách khoa. Bạn cho biết sau khi cầu nguyện cho ba mẹ khỏe mạnh, gia đình bình an, bạn sẽ về nhà phụ giúp ba mẹ làm việc nhà.
Ngày nào cũng có thể là ngày để yêu thương, hiếu thảo. Nhưng nhiều khi cuộc sống cơm áo cứ kéo nhiều người đi mãi, mẹ vẫn mãi là bến yêu thương mà đứa con chưa rảnh rỗi để quay về. Cùng mỗi ngày con lớn lên là mỗi ngày thời gian cũng níu lưng mẹ còng xuống.
Xin trích một đoạn trong bài viết Bông hồng cài áo của thiền sư Thích Nhất Hạnh để gửi gắm những ai đang còn mẹ: “Chiều nay khi đi học về, hoặc khi đi làm việc ở sở về, em hãy vào phòng mẹ với một nụ cười thật trầm lặng và thật bền. Em sẽ ngồi xuống bên mẹ. Sẽ bắt mẹ dừng kim chỉ, mà đừng nói năng chi. Rồi em sẽ nhìn mẹ thật lâu, thật kỹ để trông thấy mẹ và để biết rằng mẹ đang còn sống và đang ngồi bên em. Cầm tay mẹ, em sẽ hỏi một câu ngắn làm mẹ chú ý. Em hỏi: “Mẹ ơi, mẹ có biết không?”. Mẹ sẽ hơi ngạc nhiên và sẽ hỏi em, vừa hỏi vừa cười: “Biết gì?”. Vẫn nhìn vào mắt mẹ, vẫn giữ nụ cười trầm lặng và bền, em sẽ nói: “Mẹ có biết là con thương mẹ không?”.








