Trước khi giác ngộ, chẻ củi, gánh nước. Sau khi giác ngộ, cũng chẻ củi, gánh nước.
— Tục ngữ Thiền
Trong vài phút đầu tiên khi ngồi thiền… bạn sẽ cảm nhận được bằng chính cơ thể mình rằng bạn đang nhìn thế giới theo một cách rất khác.
— Stephen Batchelor
Tôi bóc nhãn chai, lắc cho hết mấy giọt nước ngọt còn dính lại, rồi đặt chai nhựa rỗng nằm ngang trên chiếc bàn gỗ màu tím đã cũ kỹ – chiếc bàn này đã gắn bó với khu vườn nhỏ của gia đình tôi hơn mười năm nay. Tôi dùng dao rọc giấy rạch một đường quanh thân chai, cách đáy khoảng 2.5 cm – chỗ mà nhựa bắt đầu mỏng hơn. Vừa xoay chai bằng tay trái, tôi vừa giữ chắc tay phải để cắt cho đường tròn thật đều, quay về đúng điểm bắt đầu, sao cho phần đáy chai rơi ra dễ dàng.
Nếu chai có các gờ nhựa ngang thì việc này dễ hơn, nhưng nhìn vậy chứ lưỡi dao cũng “có cá tính” riêng – rất dễ đi lệch nếu mình không tập trung. Sau đường cắt đầu tiên, tôi tiếp tục cắt thêm 2 hoặc 3 khoanh nữa, tuỳ vào độ dài của chai. Tất cả chai này đều được gom từ thùng rác tái chế chung của khu phố. Mỗi khoanh tôi sẽ đo chu vi rồi cắt băng keo đồng dán quanh – một số nghiên cứu cho rằng đồng giúp xua ốc sên và sên nhớt, tuy chưa chắc chắn, nhưng tôi vẫn muốn thử và tiết kiệm.
Khâu vất vả nhất là bóc lớp keo dính ra khỏi lớp nền của băng đồng – dính chặt, khó tách, phải gẩy từng chút bằng móng tay. Lúc này, cái nhịp điệu nhẹ nhàng ban đầu bắt đầu bị phá vỡ. Làm được vài cái vòng, tôi bắt đầu thấy bực và nôn nóng. “Còn cả chục cái nữa,” tôi nghĩ, vừa mỏi vai, vừa cứng cổ vì ngồi mãi một tư thế, lại thêm tâm lý “làm cho xong việc”.
Chính ngay lúc đó, cánh cửa của một trạng thái ý thức khác mở ra – rộng hơn, nhẹ nhàng và có chọn lựa hơn. Trong khoá tu thiền trước đây, thầy Vessantara từng nói: “Ngay cả khi bạn làm việc trong dây chuyền nhà máy, bạn cũng có thể bước vào ‘vùng không gian rộng lớn của sự trân quý thẩm mỹ’.”
Lúc đó tôi đã thắc mắc không biết có bao nhiêu người trong thiền đường từng trải qua công việc như vậy. Còn tôi – thì có, dù chỉ một chút.
Năm tôi khoảng 16 tuổi, từng đi làm hè ở một nhà máy phân loại trứng. Trứng được soi đèn để xem có sạch không, to nhỏ thế nào, còn tươi không rồi đóng vào hộp. Tôi vẫn nhớ rõ cảm giác cầm ba quả trứng mỗi tay, đặt vào hộp, đóng nắp, xếp ra sau lưng – khoảng ba giây một hộp. Tôi cũng phải nhìn màn hình để phát hiện những quả trứng có trống (có màu cam đậm hơn), rồi gắp ra bỏ vào xô – nghe nói là sau đó được đem đến nhà máy bánh quy.
Hồi đó, tôi đã cảm nhận được việc lặp đi lặp lại có thể vừa nhàm chán, vừa là cơ hội. Nếu không muốn đầu óc tê liệt vì chán, tôi buộc mình phải tò mò, quan sát kỹ hơn – cảm nhận mùi, âm thanh, nhịp tay chân… và thấy cũng thú vị. Tôi còn tò mò quan sát những cô công nhân làm cùng – những người phụ nữ mạnh mẽ, khác hẳn mẹ tôi – một người phụ nữ nhạy cảm, sống khép kín. Dĩ nhiên họ cũng chẳng mấy để ý đến tôi – cô bé gầy gò, cao lêu nghêu, học đàn cello. Giao tiếp rõ ràng nhất là từ bác tài mỗi sáng chở tôi đi làm – nhắc rằng tôi phải góp tiền xăng.
Tôi học được vài bài học đáng giá từ mùa hè đó.
Vậy làm sao để biến một công việc lặp đi lặp lại, nhàm chán – như cắt chai hay gọt rau củ – thành một trải nghiệm có ý nghĩa? Dưới đây là vài gợi ý:
1. Kết nối với giác quan
Khi làm việc đơn giản, rất dễ để đầu óc nghĩ lung tung – mà đôi khi những suy nghĩ đó không giúp ích gì. Hãy thử lắng nghe tiếng chim hót, cảm nhận ánh sáng phản chiếu lên băng đồng, cảm giác tay chạm vào mặt chai nhựa… Tất cả những điều này đưa ta trở lại với hiện tại.
2. Cân bằng giữa tập trung và buông lỏng
Thay vì chỉ chăm chăm vào một điểm, hãy thử mở rộng tầm nhìn, thư giãn mắt, để tâm trí cảm nhận cả khung cảnh. Vẫn giữ tay chắc khi dùng dao, vẫn khéo léo bóc keo dán, nhưng đồng thời cảm thấy mình như hoà vào khu vườn – nơi có nhiều mảnh đất, nhiều người làm vườn với đủ cách trồng khác nhau.
3. Nhớ lại mục đích
Hỏi mình: “Mình làm cái này để làm gì?” – Là để bảo vệ cây khỏi ốc sên, vừa thân thiện môi trường, vừa tái chế nhựa. Nhưng sâu xa hơn, là đang rèn luyện sự kiên nhẫn, đang sống trọn vẹn với hiện tại khi đặt chiếc vòng đồng nhỏ xinh quanh cây cải đỏ mới nảy mầm.
4. Thư giãn với sự đơn giản
Việc lặp đi lặp lại không nhất thiết phải mệt mỏi. Nó còn có thể là nơi để tâm trí và cơ thể được thư giãn. Làm xong một việc – như một bữa ăn ngon hay một túi vòng nhựa đã sẵn sàng – mang lại cảm giác hài lòng rất thật.
5. Trân quý yếu tố nghi lễ
Sự chú tâm biến một hành động lặp lại thành nghi lễ nhỏ – tôn vinh sự sống và kết nối ta với một ý nghĩa lớn hơn. Những hành động nhỏ bé, lặp đi lặp lại như vậy – nếu ta làm với nhận thức – sẽ kết nối ta với vòng tuần hoàn của thiên nhiên, với lịch sử của loài người. Tôi nhận ra mình thuộc về một dòng tổ tiên từng sống rất gắn bó với đất và cây, như một phần của thiên nhiên đang sống động quanh ta.
Chỉ cần thay đổi một chút trong nhận thức, ta có thể nhìn những chiếc vòng đồng này như những “bùa chú hiện đại” – vừa lung linh, vừa dứt khoát gửi thông điệp: “Ốc sên, tránh xa!”
Cuộc sống của ta là một chuỗi nhịp điệu – có nhịp chính và nhịp phụ, có lặp lại nhưng không bao giờ hoàn toàn giống nhau. Tâm trạng và tính cách ta được hình thành từ những việc ta làm hằng ngày, những điều ta chọn dành năng lượng cho.
Trong thế giới hiện đại nhanh vội và công nghệ hóa, nhiều người đang quay lại trân quý những việc làm thủ công như đan len, nấu ăn, làm đồ bằng tay… Những việc ấy có thể xoa dịu hệ thần kinh, tăng sự tập trung và nuôi dưỡng sự bền bỉ.
Từ bao đời nay, người tu hành luôn biết gắn bó lý tưởng tâm linh với những công việc tay chân đều đặn, với câu thần chú lặp đi lặp lại, và với hơi thở – chỉ đơn giản là thở, và biết rằng mình đang thở – dù không có cái “tôi” nào đang thở cả.
Ratnadevi









