Trang chủ Diễn đàn Về bài viết “Đừng biến tín ngưỡng thành cuồng si”

Về bài viết “Đừng biến tín ngưỡng thành cuồng si”

Đọc bài phỏng vấn PGS Nguyễn Văn Huy trên tuanvietnam.net trong bài “Đừng biến tín ngưỡng thành cuồng si”, chúng tôi có thể rút ra vài vấn đề sau:

–    Thứ nhất, sự có mặt của các quan chức nhà nước trong các lễ hội tâm linh không phải với tư cách cá nhân mà với tư cách quan chức nhà nước.

–    Thứ hai, sự biến tướng của các hình thức tín ngưỡng.

–    Thứ ba, sự tác động qua lại giữa quan với dân trong các hoạt động tín ngưỡng.

Để nhận thức một vấn đề nào đó là đúng hay sai, theo cá nhân chúng tôi, chúng ta không chỉ vội vàng nhìn vào một hiện tượng nào đó hay hình thức của chúng rồi vội vàng chụp mũ bằng các quan điểm của cá nhân mình.

Cùng một hành động như nhau nhưng xuất phát từ những động cơ khác nhau thì cũng có thể dẫn đến những kết quả khác nhau.

Ngày xưa, khi vua Lương Võ Đế hỏi Bồ Đề Đạt Ma rằng việc vua Lương Võ Đế xây dựng chùa chiền và độ tăng chúng nhiều như vậy thì công đức có nhiều không? Ngài Đạt Ma đã chẳng ngần ngại mà trả lời “Chẳng có công đức gì cả” không phải nhằm một mục đích muốn nhắn nhủ rằng, với Phật giáo, hình thức nào đó không quan trọng bằng cái Tâm hay thái độ tiếp cận đối với vấn đề hay sao?!

Để góp phần “chia vui” với không khí xuân của đất trời, chúng tôi cũng xin mạn phép nêu lên vài ý kiến chia sẻ cùng với PGS Nguyễn Văn Huy về những vấn đề trên như  thế nào.

–    Thứ nhất, các vị quan chức khi đến một lễ hội nào đó, họ có ra “chỉ thị” hay “sắc lệnh” thông báo với dân chúng và các phương tiện truyền thông rằng Chủ tịch này, Thủ tướng nọ đến tham dự hay không?

Đặt trường hợp các vị quan đó, đặc biệt là quan cực to đến chơi hay thăm PGS Nguyễn Văn Huy với tư cách một người bạn trong khi PGS cũng đang tiếp nhiều người bạn khác nữa, PGS có giới thiệu và gọi ông quan đó trước những người bạn khác bằng các ngôn ngữ thông thường khi chỉ có hai người với nhau không hay PGS vẫn cứ lịch sự giới thiệu rằng: “xin giới thiệu với các vị, đây là ông……, hiện nay đang làm……”.

Thiết nghĩ, chuyện báo chí rầm rộ đưa tin này nọ hoặc chuyện các vị chủ nhà đón khách một cách trịnh trọng cho tương thích với vai trò xã hội mà người khách đó đang nắm giữ cũng là một cách thức xã giao mà thôi và không nên đánh đồng cá nhân vị quan đó với những “chỉ thị, lệnh….”  trong tư cách nhà nước được.

Chưa có bất cứ văn bản hành chính chính thức nào thừa nhận một tôn giáo nào đó là quốc giáo ở Việt Nam nhưng điều đó cũng không có nghĩa là các vị làm quan ở Việt Nam không có quyền có niềm tin tôn giáo và quyền biểu hiện niềm tin tôn giáo đó của riêng mình.

–    Thứ hai, sự biến tướng của các hình thức tín ngưỡng. Điều PGS Nguyễn Văn Huy nói không phải là không có lý nhưng sự đánh giá như thế theo tôi là vội vàng và có tính cào bằng.

Dân gian có câu “phú quý sinh lễ nghĩa”, kinh tế có phần dư giả, người ta có quyền bày biện một mâm cỗ hay một khay lễ như thế nào đó là quyền của mỗi người.

Đừng cào bằng sự thành tâm của mỗi người bằng 1 nén nhang hay 1 cái oản. Không ai bắt người nghèo phải nhịn ăn nhịn mặc để có được mâm cao cỗ đầy như người giàu thì cũng đừng bắt người giàu phải hành xử sao cho giống người nghèo.

Về triết lý, Phật không phải là chúa tể toàn năng có quyền ban thưởng hay trách phạt ai, nhưng không phải ai đến với Đạo Phật cũng thông qua con đường sách vở và triết lý như thế. Có những người coi Đức Phật là một vị thày chỉ đường, có người coi Đức Phật thể hiện cho công lý và bình đẳng, cũng có những người nhìn Đức Phật như một người ban phát tình thương…

Hình ảnh Đức Phật nói riêng và Phật giáo nói chung chịu sự khúc xạ qua lăng kính văn hóa và nhận thức của từng nước, từng dân tộc và thậm chí từng con người cụ thể.

Cùng một cá nhân nhưng ở những thời điểm khác nhau cũng có những cách thức tiếp cận về niềm tin, tín ngưỡng khác nhau. Dùng nhận thức của riêng mình để áp đặt người khác và cho nhận thức của người khác là “tha hóa” theo chúng tôi là hơi quá.

Nói như vậy không có nghĩa là ý kiến của PGS là sai, mà đơn giản, theo ý chúng tôi, cái gì cũng cần có thời gian để hoàn thiện dần. “Ngộ” là “đốn” nhưng “tu” thì phải “tiệm” chính là như vậy.

–    Thứ ba, nêu lên sự tác động qua lại giữa quan trí và dân trí bằng một vài sự kiện như xem phong thủy, hướng ngồi… có lẽ hơi phiến diện.

Vua Trần Thái Tông từng hỏi việc nước với thiền sư Phù Vân, nhà Nguyễn trong thời Lê Trịnh phân tranh cũng từng hỏi Nguyễn Bỉnh Khiêm về kế sách… đó cũng là dân trí tác động đến quan trí đấy thôi.

Quan trọng không phải là dân trí hay quan trí, quan trọng điều đó có ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến đại cục. Phóng viên dùng từ “làm hỏng” khi phỏng vấn người khác, như vậy cũng chính là ép một sự kiện nào đó chưa xác định đúng hay sai theo dụng ý chủ quan của riêng mình và vô tình “định hướng” người đọc coi sự tác động qua lại là làm “hỏng nhau”.

Trên đây chỉ là vài ý kiến chia sẻ của chúng tôi nhằm mở rộng cách nhìn một sự kiện nào đó đa dạng và nhiều chiều hơn, thay vì chỉ là một thày bói mù và khăng khăng cho con voi là cái quạt…

Cũng xin nói thêm, cách nhìn của chúng tôi có lẽ cũng chỉ là một ông thày bói mù khác và rất mong nhận được nhiều ý kiến phản hồi của độc giả.