Trang chủ PGVN Cửa thiền Ấm áp tình người nơi cửa thiền

Ấm áp tình người nơi cửa thiền

103

Trao đổi với chúng tôi, tu sĩ Thích Ba La, trụ trì chùa Linh Sơn cho biết: Năm 2006, một cháu trai bị bỏ rơi ngay tại cổng chùa, chúng tôi đã đưa cháu vào chùa nuôi dưỡng.

Đến nay, nhà chùa đã nhận nuôi dưỡng 6 trẻ bị bỏ rơi. Đức Phật đã dạy “cứu một người phúc đẳng hà sa”, chúng tôi là những người con nhà Phật nên cũng mong muốn làm được nhiều việc thiện.

Tôi cho rằng, giúp những trẻ bất hạnh bị bỏ rơi có một mái ấm gia đình, được nuôi dạy đến nơi đến chốn là một việc làm trong quá trình hướng thiện. Nhận và đưa các con về nuôi dưỡng không phải chuyện quá khó, nhưng để các con thực sự có cảm giác như ở trong một gia đình thì tình cảm phải giống tình mẫu tử.

Chúng tôi lo lắng cho các con từ miếng cơm manh áo, từng ly sữa đến bữa ăn có thịt cá. Không dám cho các con ăn chay vì sợ thiếu dinh dưỡng nên chúng tôi phải đặt nấu riêng. Khi có trẻ bị bệnh tôi thường thức cả đêm trông nom thuốc thang cho con, mỗi ngày dành một thời gian nhất định để xuống vui với các con.

Hạnh phúc lớn nhất của tôi là khi mình không may bị ốm, bọn trẻ vô cùng lo lắng. Những lúc ấy, tôi thấm thía hơn sức mạnh của tình thương yêu.

Từ những ngày đầu được đón vào chùa, bây giờ các con đã khôn lớn hơn và được đi học bán trú tại trường mầm non 1/6 thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam.

Ông Đặng Văn Khâm cũng là tu sĩ của chùa Linh Sơn Trường Thọ và là người cha đứng tên khai sinh cho tất cả các cháu được nhận nuôi dạy tại chùa, cho biết thêm: “Tu sĩ Thích Ba La là người thương yêu con trẻ. Ngày nào trụ trì chùa cũng xuống thăm và dạy dỗ các cháu. Lợi nhuận thu được từ hoa lợi vườn thanh long, chúng tôi đã dành cho mỗi cháu một triệu đồng/tháng gửi tiết kiệm, để khi trưởng thành những cháu muốn ra sinh hoạt ngoài đời, có điều kiện hòa nhập hơn với cuộc sống đời thường”.

Trước sự thương yêu, bao dung của các tu sĩ chùa Linh Sơn Trường Thọ, tôi bỗng thấy xót xa khi nghĩ tới những người làm cha, làm mẹ mà đang tâm vứt bỏ con mình và tự hỏi: Có khi nào họ hối hận không?