Từng là kinh đô của 9 triều đại phong kiến, thành cổ Lạc Dương là cái nôi của nền văn minh và Phật Giáo Trung Hoa. Chùa Bạch Mã là nơi lưu giữ những dấu ấn quan trọng trong lịch sử Phật Giáo, gắn liền với những câu chuyện kỳ bí về quá trình truyền thừa giáo pháp. Với những ai yêu thích các chuyến du lịch kết hợp với hành hương thì không thể bỏ qua ngôi cổ tự này.
Chùa Bạch Mã (Bạch Mã tự) là ngôi chùa cổ có từ thời Đông Hán, được xây vào năm Vĩnh Bình thứ 11, tức năm 60 sau Công Nguyên. Đây là ngôi chùa đầu tiên được xây dựng sau khi đạo Phật du nhập vào Trung Quốc, toạ lạc tại huyện Huihe, thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam. Đối với đệ tử Phật gia, ngôi chùa này vừa là nơi cư ngụ của các tổ sư Phật Giáo vừa là nơi Phật pháp được truyền thừa.
Theo ghi chép, vào thời Đông Hán, niên hiệu Vĩnh Bình, vua Hán Minh Đế nằm mộng thấy một vị thần sắc thân vàng bay từ Tây phương đến hoàng cung, ông bèn thuật lại với các vị triều thần. Một vị đại thần tâu với nhà vua về một thánh nhân ở Tây Trúc, được người đời kính trọng gọi là Phật. Vị thần này có thể bay được trên không, thân phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, giống hệt như Hán Minh Đế đã thấy trong mơ.
Nghe theo lời vị đại thần, Hán Minh Đế cho một phái đoàn gồm 18 người đến Tây Trúc để bái Phật và thỉnh kinh. Phái đoàn này đi đến Ấn Độ và trở về sau 3 năm, đi theo có 2 vị tăng sĩ Ấn Độ là Trúc Pháp Lan và Ca Diếp Ma Đằng. Họ mang về một pho tượng Phật, xá lợi cùng rất nhiều kinh sách, tất cả đều được chuyên chở bởi một con ngựa trắng.
Đến Lạc Dương, ngài Trúc Pháp Lan và Ca Diếp Ma Đằng được thỉnh cư ngụ tại Hồng Lô tự – một ngôi dinh thự dùng để đón tiếp khách nước ngoài. Năm sau, nhà vua cho dựng một ngôi chùa bên ngoài Tây Ung Môn (Lạc Dương) để 2 vị tăng sĩ ở và dịch kinh sách.
Địa điểm xây dựng chùa Bạch Mã Trung Quốc vốn là nơi nghỉ mát mùa hè của Hán Minh Đế. Tên gọi “Bạch Mã” của chùa nhằm tri ân con ngựa trắng đã mang kinh sách từ Ấn Độ đến Trung Hoa. Hai vị cao tăng Trúc Pháp Lan và Ca Diếp Ma Đằng sau đó đã thay nhau dịch thuật Tứ Thập Nhị Chương Kinh – bản kinh Phật bằng chữ Hán đầu tiên. Sau khi ngài Ca Diếp Ma Đằng viên tịch, ngài Trúc Pháp Lan vẫn tiếp tục công việc dịch kinh sách. Các bản dịch đều được lưu giữ tại Đại Điện cho các vị tăng nhân lễ bái.
Tương truyền, vào thời Bắc Ngụy (368 – 543), một sự kiện mầu nhiệm đã xảy ra khi các tăng nhân đang quỳ bái kinh Phật. Ánh ngũ quang thập sắc loé lên từ kinh Phật, toả sáng khắp Đại Điện, trong ánh hào quang còn nhìn thấy được hình ảnh của một vị Phật. Câu chuyện được lưu truyền trong dân gian, càng khẳng định sự linh thiêng của ngôi chùa cổ.
Dưới thời Võ Tắc Thiên, chùa Bạch Mã có đến hơn 1.000 vị hoà thượng cư ngụ, là ngôi chùa nổi tiếng nhất Đường triều thời đó. Tuy nhiên, chùa đã bị phá hủy nghiêm trọng trong loạn An Sử (755 – 763) và Hội Xương diệt Phật (840 – 846). Chùa được tu sửa qua các đời hoàng đế: Thái Tông triều Tống, Gia Tĩnh triều Minh và Khang Hy triều Thanh.
Bạch Mã tự là ngôi chùa có giá trị về mặt lịch sử và tôn giáo, là điểm hành hương không thể bỏ qua cho các tín đồ Phật Giáo. Dù được xây dựng cách đây hàng nghìn năm nhưng ngôi chùa vẫn giữ được vẻ cổ kính và cấu trúc vốn có, dấu ấn thời gian thể hiện rõ trên từng vách tường, mái ngói, lối đi.
Bao quanh ngôi cổ tự là một khu vườn rộng lớn, có lối đi lát đá dẫn vào chùa. Cổng chùa theo kiểu tam quan với 3 cửa hình mái vòm, bên trên khắc “Bạch Mã tự”, 2 bên có 2 bức tượng sư tử bằng đá xanh. Ngay cạnh cổng tam quan là bức tượng bạch mã được làm từ bạch ngọc, tượng nhằm tri ân ngựa trắng thồ kinh từ Ấn Độ về Trung Quốc.
Với hơn 100 gian điện thờ, du khách có thể tham quan chùa Bạch Mã theo một đường trung tâm từ Bắc chí Nam. Thứ tự các ngôi điện như sau: Thiên Vương Điện, Đại Điện Phật, Đại Hùng Bảo Điện, Tiếp Dẫn Điện… Chính giữa Đại Điện Phật có một bức tượng Phật Thích Ca Mâu Ni lớn, 2 bên trái phải của pho tượng Phật là ngài A – Nan và Ca Diếp, tượng Văn Thù cùng Phổ Hiền Bồ Tát. Ở góc Đông Nam của điện là một quả chuông bằng sắt được đúc từ thời nhà Minh, nặng hơn 5.500 cân Anh.
Phía Tây Nam và Đông Bắc là mộ phần của 2 vị cao tăng Trúc Pháp Lan và Ca Diếp Ma Đằng – nơi khách hành hương vẫn thường đến chiêm bái. Cách 200m về phía Đông Nam của chùa là Bảo tháp Tề Vân. Đây là một bảo tháp 13 tầng bằng gạch, có chiều cao 20m, được xây từ thời nhà Đường và trùng tu dưới thời nhà Kim. Ở hậu viện có một đài các cao khoảng 4 trượng, tên là Thanh Lương Đài. Thanh Lương Đài chính là nơi lưu trữ kinh văn của Bạch Mã tự, bộ kinh Tứ Thập Nhị Chương được tạc khắc trên mảng tường đá phía bắc đài các.
Không chỉ là địa điểm tham quan hút khách tại thành phố Lạc Dương, Bạch Mã tự còn là thánh địa hành hương của tín đồ Phật Giáo từ khắp nơi trên thế giới. Đồng thời, đây cũng là ngôi chùa duy nhất trên thế giới có sự kết hợp tinh hoa văn hoá tôn giáo giữa Trung Quốc, Myanmar, Ấn Độ và Thái Lan.