Ngành văn hóa và liên ngành hữu quan từng bàn đến phương pháp tạo dựng các “chứng minh thư” cho các pho tượng cổ, cổ vật quý để khi tóm được đạo chích và những kẻ vận chuyển, tàng trữ cổ vật… thì biết chỗ mà trả về. Sự thật là công an, hải quan, biên phòng đã bắt được rất nhiều đối tượng buôn bán cổ vật, giữ cổ vật trong kho (đến mục ruỗng) mà không biết trả về đình chùa nào. Phương án bàn thảo “nát nước nát cái” rồi… để đấy.
Khi các bô lão ở đình Quang Húc, đình Đông Viên phải dùng xích sắt và khóa sắt đóng gông đồ thờ lại như thế này, cũng có nghĩa là chúng ta đã bỏ mặc di tích cho những người mắt mờ chân chậm tự bảo vệ. “Rỗng ruột” là dĩ nhiên! – Ảnh: Lãng Quân |
Vả lại, với khoảng 40.000 di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh, ngôi chùa thậm chí có gần 300 pho tượng (như chùa Mía, Hà Nội), thì “lăn tay chụp ảnh” cho tượng đến khi nào mới… xong? Tiếp đó, hệ thống báo động còi hú inh ỏi được gắn thí điểm vào một số di tích quan trọng (như chùa Bút Tháp ở Bắc Ninh). Gắn vài hôm, chuột cắn đứt hết dây, khi chuột cắn thì còi báo động hú om sòm, nhưng khi kẻ trộm vào khiêng các “đức ngài” cổ kính đi bán thì còi chả thèm kêu.
Trói hạc, nhốt rùa, đóng gông bàn thờ: mất vẫn cứ… mất!
Đành ngồi chờ lương tâm của… kẻ cắp? Có một câu chuyện “châu về Hợp Phố” rất bi hài: đền Hát Môn, huyện Phúc Thọ (Hà Nội) – điểm thờ cúng quan trọng nhất trong hệ thống các đền thờ Hai Bà Trưng – bị trộm phá cửa, ăn trộm một lúc 22 đạo sắc phong của các triều đại phong kiến, sáu thanh kiếm thờ, hai lư hương cổ. Trung ương và địa phương tá hỏa, công an ráo riết điều tra mãi chưa… ra. Bỗng một ngày ông từ coi đền nhận được một phong thư gửi từ bưu điện ở khu vực Hà Đông, trong đó có trọn vẹn 22 đạo sắc phong và một lá thư, rằng cổ vật của các cụ vô giá, mong các cụ phải giữ cẩn thận. Lá thư của bọn trộm dường như nhắc tất cả chúng ta: cổ vật của chúng ta rất quý. Chúng ta phải có một chế tài, một hệ thống công cụ và phương pháp bảo vệ xứng tầm, chứ đừng ngồi chờ “châu về Hợp Phố” bằng cách… đợi bọn kẻ cắp thức tỉnh lương tâm! |
Các phương pháp bảo vệ mới chỉ được thí điểm dở chừng ở vài di tích tầm cỡ quốc gia, còn vài vạn đình chùa miếu mạo khác đạo chích mặc sức tung hoành. Các di tích là địa chỉ tín ngưỡng, tâm linh, chiêm bái của khách thập phương suốt nhiều thế kỷ, kết cấu không gian rộng mở, ai đến cũng được chào đón, các ngôi đình bốn bề thoáng đãng, không cửa rả, không rào giậu, vô hình trung đã biến cổ vật trong đó trở thành món đồ mà trộm muốn lấy lúc nào cũng được. Đúng là cổ vật như cá rán hớ hênh trước miệng mèo gian.
Xứ Đoài là quê hương của các ngôi đình cổ to lớn nhất, kiến trúc và điêu khắc đẹp nhất, cổ kính nhất VN. Đình Quang Húc (xã Đông Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội) như một viên ngọc kiến trúc. Với hệ thống cây cổ thụ trùm phủ, đình nằm ở đầu làng ven cánh đồng thẳng cánh cò bay, không rào giậu, không tường kín, điều đó đã tạo cơ hội cho kẻ trộm thả sức “nhặt” đồ cổ. Đình có đôi hạc cổ, đẹp, vào loại cao lớn nhất trong hệ thống đình mà chúng ta đã biết (cao tới 4,5m). Một đêm, các cụ ngủ dậy thấy đình trống hoe, suốt mấy trăm năm đứng trang nghiêm ở đình, giờ hạc thiêng vỗ cánh bay đi đâu?
Tin được tá hỏa báo công an, cơ quan chức năng về điều tra, lấy hết tư liệu về đôi hạc, rồi chưa thấy ai quay lại nói xem việc điều tra đến đâu. Dân thôn đành ngồi bàn tính: phải trói toàn bộ ngai thờ, án gian, cờ quạt, võng lọng, kiệu thờ, chấp kích, câu đối, hoành phi còn lại của đình bằng dây sắt. Họ đóng những khung sắt lớn, khoan, hàn chết xuống nền đình rồi bắt vít toàn bộ cổ vật xuống đó. Số còn lại cho hết vào nhà kho trong hậu cung, sắm 10 cái khóa Việt Tiệp lớn và dây xích lớn: thứ nhất, khóa các cổ vật lại thành một bó không thể khiêng lọt cửa hậu cung, thứ hai, đổ một khối bêtông lớn làm mỏ neo, neo toàn bộ khối đồ thờ đó xuống nền đất, khóa lại.
Cụ Oánh, người trông coi đình, thở dài: khi có hội, phải ba thanh niên lực lưỡng phá một ngày mới gỡ được đồ thờ ra khỏi gông sắt. Phương án bảo vệ đôi rùa (cõng hạc) được chú trọng đặc biệt nhất. Rùa được khiêng vào hậu cung khóa chặt.
Bất ngờ thay, ít ngày sau trộm vẫn cắt toàn bộ dây xích, phá cửa rả vào lấy nốt đôi rùa đi. Các cụ khóc than, biết kêu ai bây giờ? Không lẽ toàn bộ bô lão phải trải chiếu ra đình làng nằm giữ cổ vật mới được? Cụ Oánh và ông Vân (bô lão ở Quang Húc) ngậm ngùi mua thêm xích sắt, bớt ngủ hằng đêm, khóa toàn bộ cổ vật còn lại vào, rồi treo chùm chìa khóa vào cổ mình. Làm thế nhưng vẫn cứ lo.
Một pho tượng quý ở chùa Bút Tháp bị mất trộm, nhà nghiên cứu – họa sĩ Phan Cẩm Thượng đã kỳ công thuê người tạc lại, rồi ông trực tiếp dùng vàng 9999 trộn sơn ta, sơn theo đúng công nghệ mà cha ông ta đã làm – Ảnh: Lãng Quân |
Đánh ôtô đi ăn trộm cổ vật!
Đình Đông Viên ngay xã bên – nơi nổi tiếng với các bức phù điêu được in trong… sách giáo khoa, được Bộ Văn hóa (trước đây) xin phép mang về Hà Nội để bảo vệ đặc biệt – dù ba bốn lượt “bố phòng”, trói cả chân hạc vào các tấm gỗ đan cài như chiến thuyền Xích Bích, xích cả đùi hạc bằng xích sắt to đùng mà vẫn mất trộm. Trộm phá cửa, gạt bỏ hết đồ thờ, đẩy đổ bát nhang, phá tan các bức vách để tọt vào tít chốn thâm nghiêm khiêng bốn bộ cửa khám vô giá đi. Trộm “tấn công” bằng ôtô tải hạng nặng, chó làng sủa ran, các cụ râu dài tóc bạc lật đật chạy ra đình thì chỉ còn làn khói khét lẹt của chiếc xe tải.
Ngôi đình đẹp nhất VN – đình Tây Đằng mất cả ngai thờ thành hoàng, đình Câu Cương mất 11 đạo sắc phong, đình Đông Viên mất cửa võng tuyệt kỹ, chùa Cao mất tượng Phật, đình Chu Minh mất chấp kích, đình Mông Phụ mất đủ cả sắc phong, nghê đá, đỉnh đồng, chùa Mía mất một loạt pho tượng đẹp nhất… Các sư, vãi ở đình Đông Viên cố thủ bằng cách nuôi một đàn chó gần chục con, nhốt trong các cũi lớn án ngữ các góc chùa. Toàn bộ đình xứ Đoài được “lấp cửa, rào tường”, nội bất xuất, ngoại bất nhập.
Rời xứ Đoài, chỉ mấy chục phút đi đò, bên kia sông Hồng, tỉnh Vĩnh Phúc, theo một thống kê được TTXVN đăng tải: chỉ trong bốn tháng nơi này mất tới 1.000 pho tượng cổ, 37 đạo sắc phong gốc, bốn hạc thờ cổ và hàng trăm hiện vật quý giá đã hàng trăm năm tuổi: kiệu, thanh chấp kích, đỉnh đồng, khảm thờ, chóe sứ, bát hương… Có ngôi chùa mất một lúc 31 pho tượng cổ, có ngôi đình mất cả một ôtô cổ vật gồm hai kiệu thờ, 11 thanh chấp kích khổng lồ. Cho nên vấn đề đặt ra là: với hàng vạn di tích của chúng ta, với cơ chế bảo vệ và cung cách chống nạn vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ, “sử dụng” cổ vật đầy bất cập như hiện nay thì dĩ nhiên di sản phải rỗng ruột.
Khi “chợ đen” đồ cổ tràn khắp thủ đô, dĩ nhiên các tên đạo chích phải được “đặt hàng” để ăn trộm cổ vật. Khi cổ vật được mua với giá của những báu vật thì các bô lão mắt mờ chân chậm không thể “chống lại” được việc đồ thờ bị khiêng đi, phải có “bàn tay thép” một cách hiệu quả hơn của Nhà nước trong công tác bảo vệ các di tích








