Trang chủ Đời sống Bụt hiện nơi tâm

Bụt hiện nơi tâm

67
0

Tôi rụt rè núp sau lưng ngoại khi bước vào chánh điện, trên bệ thờ nhiều pho tượng cao to uy nghiêm hình “Phật ông, Phật bà” đủ tư thế ngồi, nằm, đứng. Duy tôi chỉ thích nhất pho tượng Phật hình “em bé” đứng trên tòa sen, mình khoác chiếc y vàng trịch vai phải trông rất ngộ nghĩnh, với khuôn mặt đẹp rạng ngời rực rỡ, lạ lùng nhất là một tay chỉ lên trời và một tay chỉ xuống đất.


 


Được ngoại giải thích tỉ mỉ, tôi mới biết đó chính là Đức Phật Thích Ca mới chào đời, ngay lúc đó Ngài đã tự đi và tự nói được. Từ thị hiện hay giáng thế, “đản sanh” đều nhằm ca ngợi sự tôn quý của Đấng Từ Phụ lúc xuất thế. Thờ Ngài để luôn tưởng nhớ một Đấng Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, đầy đủ Bi-Trí-Dũng hoàn thiện. Ngài thị hiện cõi đời dẫn dắt thế nhân xây dựng hạnh phúc, an vui lợi lạc cho chính mình, gia đình và xã hội. Ai cũng gọi Ngài với từ tôn kính và gần gũi là Bụt.


 


Cùng từ đó, hình ảnh và lịch sử cùng với những lời dạy của Bụt cứ lớn lần theo tuổi đời của tôi. Tôi ngộ ra những điều Bụt dạy rất đơn giản, dễ hiểu, không có gì là huyền bí cả, chỉ gói gọn mỗi điều nên cẩn ngôn, cẩn hạnh, thận trọng quả báo. Cần nói lời dịu dàng, chân thật, hòa nhã yêu thương, nghĩ điều tốt lành, yên vui, làm việc lương thiện, đem lợi ích, phúc lạc đến cho người, cho đời.


 


Vâng! Và tôi đã thấy Bụt thật sự hiện ra trong vô lượng trái tim của người dân quê tôi vốn chân thật, hiền lành, thân ái đã mang yêu thương và hạnh phúc đến với những số phận thiếu may mắn, những mảnh đời bất hạnh do thiên tai, lũ lụt, hạn hán, bệnh tật, chiến tranh với những phần quà bằng hiện vật, hiện kim.


Tôi đã thật sự thấu hiểu, mỗi người trong tâm đều có Bụt, cái chắp tay cung kính hình búp sen, ngầm biểu tượng mỗi người là một đóa hoa sen sẽ thơm ngát và nở đầy Phật tánh.


 


Hôm nay, một lần nữa kỷ niệm ngày Bụt giáng thế, tôi lại trở về ngôi già lam cổ kính này, vọng bên tai tiếng mõ khoan thai gõ đều, tiếng khánh ngân nga dìu dịu, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng chuông thánh thót, hòa cùng tiếng cầu kinh trầm bổng thanh nhẹ của chư tôn đức Tăng Ni làm lòng tôi dâng lên một niềm vui lâng lâng khó tả, rồi hồi trống Bát nhã hùng dũng vang rền như xua đi những lăng xăng phiền não trong tôi, và đem duyên lành phước thiện đến với mọi người. Tôi cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, trên đài cao Ngài như đang nở nụ cười hoan hỷ bất diệt.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here