Cách xử thế của người xưa

Kinh Phật có câu “Tướng tự tâm sinh” tức dáng vẻ, dung mạo bên ngoài của mình từ nội tâm ở bên trong lưu xuất. Nếu trong lòng vui vẻ, thảnh thơi thì nét mặt sẽ tươi tắn, lạc quan; nếu lo nghĩ, buồn bực thì sẽ mang gương mặt ảo não, u sầu; nếu khởi tâm tham lam, muốn trộm cắp thì cử chỉ lấm lét, dò xét; nếu muốn bố thí, giúp đỡ người khác thì biểu lộ phong thái tự tin, độ lượng, bao dung v.v…

Thợ mộc thi tài

Việc định danh giỏi, thường… chỉ là tạm gọi, vì giá trị thực sự của tác phẩm nằm ở chỗ hữu ích rộng lớn. Tất cả đều nương vào thực lực, đều do tâm tạo ra. Do vậy, chỉ cần người sáng tác có tâm chân thành cống hiến, nỗ lực hết sức mình không nản lòng là đủ. Còn mọi sự xin hãy để tùy duyên...

Sợi dây

Đừng bao giờ nghi ngờ những việc làm của Bồ tát. Bạn không nên nói Bồ tát đã quên bạn hoặc là bỏ bạn. Đừng bao giờ nghĩ rằng Bồ tát không cứu giúp bạn. Hãy nhớ rằng bàn tay phải của Bồ tát luôn luôn nắm lấy tay bạn đấy.

Cầu sinh con gái được toại ý

Bồ Tát Quán Thế Âm luôn lắng nghe tất cả những nỗi lòng, mong mỏi của chúng sinh mà tùy duyên hóa độ. Những ai có lòng tin tưởng tuyệt đối, dốc lòng cầu nguyện, xưng niệm danh hiệu và học theo hạnh nguyện của Ngài thì mọi mong cầu đều được toại ý, như nguyện.

Áo đơn mùa rét

Phật Trời không phụ lòng người tốt, biết kiên nhẫn đợi chờ. Chắc chắn điều tốt lành sẽ đến với họ. Và cơ hội tốt ấy đã đến. Mẫn Tử Khiên chỉ chờ có vậy và bằng một câu nói mang cả "tâm thương” dào dạt đã làm cảm động lòng cha, làm tiêu tan "tâm ích kỷ” ác độc trong lòng người mẹ kế.

Bát cơm cúng Phật

Cúng dường Tam bảo với tâm hoan hỷ, cung kính là việc làm mang đến nhiều phước báu. Như người làm vườn, tuy chỉ gieo những hạt cam bé nhỏ trên mảnh đất tốt mà về sau có được cả vườn cam với nhiều trái ngọt.

Vai diễn cuối cùng

Công việc, lợi nhuận, tiền bạc… đã cuốn hút và biến chúng ta trở thành hạng người ích kỷ, so đo và trở nên vô cảm tự bao giờ, đó là điều chúng ta không hề mong muốn. Nếu một xã hội có nhiều người vô cảm sống chung với nhau thì thật là buồn tẻ và đơn điệu biết bao!

Phóng sinh được phúc

Ngày xưa tại Tô Châu (Trung Quốc) có một người tên Vương Đại Lâm. Suốt đời ông yêu thương các loài vật và phóng sinh ròng rã suốt mười năm trời.

Hữu dụng & vô dụng

Trang Tử dẫn một đoàn môn sinh lên núi  thăm bằng hữu.Đến chỗ rừng sâu heo hút, thấy đám tiều phu đang đốn cây. Trang Tử hỏi: - Vì sao các anh chặt hết mấy cây kia, chỉ lưu lại mỗi một cây to này?

Người Nghiện Rượu

Dính mắc vào dục lạc ngũ trần chẳng khác nào người nghiện rượu tự đốt cháy gan ruột mình mà không hề hay biết.

Bài xem nhiều