Triết lý chiếc nôi
Sau nhiều năm tháng học hỏi triết lý phương Tây, tư duy nhị nguyên và hợp lý đã để lại trong đầu óc tôi một cảm giác mệt mỏi. Khi trở về trầm ngâm với những câu ca dao và chuyện cổ Việt Nam, đầu óc tôi lại cảm thấy nhẹ nhàng, khoan khoái. Ðây là cảm nhận và là sự phản ứng có thực của khối lượng chất xám trong đầu; nói đúng hơn, đó mới chỉ là phản ứng của võ não.
Mười đóa sen dâng Phật
Buổi sáng ra vườn, nhìn lên trời cao bồng bềnh mây trắng/ Nhìn xuống khu vườn, còn thơm ngát sương lan/ Nhìn ra đầm sen, nở rộ những cánh sen hồng/ Xin thành khẩn hái mười đóa sen dâng Phật.
Lần đầu tiên tôi lên chùa
Đọc sách báo hay nghe bạn bè, người thân kể chuyện về kỷ niệm của họ gắn với ngôi chùa thân yêu - lần nào tôi cũng cảm thấy vừa buồn vừa tủi! Thường thì họ được mẹ dẫn đến chùa, hay theo ông bà, các anh chị... đến chùa lễ Phật - rồi biết bao là kỷ niệm của tuổi thơ êm đềm, hạnh phúc theo họ lớn lên vào đời bên ngôi chùa linh thiêng kỳ diệu ấy.Thật là êm đềm và ấm cúng!
Sương tan thành lệ
Sự còn, mất của người thân, sự thủy chung hay phản bội của người thương, sự gắn bó hay hời hợt của bằng hữu v.v… sẽ đi qua đời ta như những cơn gió thoảng. Ta có nắm bắt được gì đâu mà rơi lệ khóc than vì còn, vì mất?
Ngọc Hòa Ký sự phần 1: Phật pháp & quê hương
PTVN - Mấy hôm nay trời kéo mây mưa dầm, nước chãy thành dòng kéo theo rác rởi hai bên đường đẩy về bãi biển đụt ngầu. Mùa này biển còn động lắm, dân xóm chày vẫn chưa đi biển được – nghèo đói và chiến tranh. Vào khoảng tháng 11 năm Đinh Dậu (1957) tin đồn dưới chân núi Gành Ráng (Qui Nhơn – Khu 6) có một vị Phật sống, đang ngồi trên một tảng đá xanh. Dân chúng lũ lượt kéo về đông đúc, kẻ đến người đi, tìm hiểu hạnh tu hoặc để nghe lời khuyến tu của vị Phật sống này.
Lễ hội Quán Thế Âm – Quê nhà của tôi
Cái lý do tham dự lễ hội thường được tổ chức ở khắp mọi miền đã giúp tôi có dịp chiêm bái nhiều vùng đất vang bóng những huyền thoại và sâu dày tầng vỉa văn hóa và lịch sử.
Buổi sáng khi thức dậy
Mặt trời hừng đông. Ngày mới lại đến. Buổi sáng bắt đầu cho một ngày mới của đời sống. Cô giáo dạy triết của tôi thời năm lớp Đệ Nhất (lớp 12 bây giờ) đã ngoài 60 – mỗi lần đến thăm cô (hay bất ngờ gặp lại cô ở đâu đó) cô đều chép miệng nói : “Cuộc đời sao nhạt nhẽo, vô vị quá, phải không em?”.
Xa xứ
Người xa xứ như cánh chim trời mòn mỏi kiếm ăn nơi xứ người, không quay trở về nhà, rồi một ngày khi điểm kết nối giữa sống và chết hiện hữu, chính nơi đó mới là thịnh vượng, thiêng liêng. Thương lắm thay một kiếp nhân sinh.
Rằm tháng giêng nhớ khói
Từ ngày ba mất, mỗi chiều mẹ thường bảo thắp nhang cho ấm nhà ấm cửa. Có thật ba sẽ về trong làn khói nhang thơm nức hương trầm kia không? Nắng cuối ngày liêu xiêu, ngả nghiêng theo từng sợi khói mỏng làm hồn người như đang rơi rớt, sao tránh được những khoảng trống đang chực ùa về.
Đốt rác
Có lẽ do áp thấp nhiệt đới hình thành ngoài biển, sáng ngủ dậy nhìn quang cảnh sân vườn đầy những lá rụng, mới biết đêm qua mưa gió cũng nhiều. Tranh thủ trời đã tạnh mưa, tôi quét gom lá rụng thành đống và đốt. Quét rác rất mệt, nhưng gom được thành đống xong thì khoẻ, còn khi loay hoay đốt lại vui.







