Tuệ sĩ Thượng nhân – “vươn lên” và “còn mãi”
“Hậu kỳ thân nhi thân tiền, ngoại kỳ thân nhi thân tồn”.
Để cái thân này ra sau thì được đặt lên trước. Bỏ cái...
Trên đỉnh vô ưu
Cứ mỗi lần Hạ về, người ta lại nhắc đến mùa Đản sinh của Thái tử Sĩ Đạt Ta; không những các nước theo đạo Phật, ngay cả Liên Hiệp quốc và nhiều nhà văn học, học giả, trí thức cũng từng một lần nghĩ đến hiện tượng của 26 thế kỷ trước xẩy ra trên vùng đất xa lạ, vùng phì nhiêu của tín ngưỡng và Thánh nhân.
Ngày Phật Sinh – Khẽ gọi tên Thầy
Còn vài hôm nữa đến ngày sinh của Thầy. Trong sách xưa người ta nói Thầy sinh vào mùa sen nở, tháng tư trăng tròn, lịch ta. Mùa này miền Bắc Mỹ vẫn còn lạnh giá, cây sen, cây súng chỉ mới nhoi lên vài lá.
Thầy Tuệ Sỹ – Ngọn đèn sáng mãi
Trong tôi là cả một đại dương sóng dậy, sau khi đọc bài viết của anh Quảng Diệu Trần Bảo Toàn. Tôi cảm phục...
Tùng lâm – Thạch trụ
Có lần lẩn thẩn, tôi tự đưa ra một câu hỏi vu vơ: ”Nếu như các cao tăng thạc đức của Phật giáo, vì lý do nào đó đồng loạt viên tịch hết, thì Đạo Phật sẽ đi về đâu? Đạo Phật có còn tồn tại nữa hay không? Hay sẽ héo úa chết dần chết mòn rồi vắng mặt trên trái đất này?"
Tháng bảy tro bụi
Tháng bảy âm lịch. Ngày gần cạn. Ngôi chùa nhỏ gần nhà gửi thư lần chót nhắc các gia đình có hài cốt thân...
Ngã nguyện vô cùng
Tâm chí nhỏ thì nhìn thấy cuộc đời trong phạm vi trăm năm, thấy mục đích sống trong vòng gia đình, xã hội, tôn...
Quê tôi, cần lắm một… nhà sư
Quê tôi có một ngôi chùa nhỏ nằm ở ven sông tên là Linh Viên Tự (chùa Mai Phương) tọa lạc tại thôn Mai Phương, xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Mỗi mùa lũ về, nước sông Hoàng Long tràn qua đê là ngôi chùa ấy lại bị ngập tới nóc hoặc lưng chừng chùa gì đó. Sau khi lũ đi, ngôi chùa lại trở nên tan hoang, người dân lại bắt đầu dọn dẹp và sửa chữa những gì đã bị hư hỏng. Ấy vậy mà ngôi chùa ấy vẫn ở đó bao nhiêu năm nay, là chốn tâm linh cho biết bao người dân quê nghèo vùng chiêm trũng.
Những bước chân âm thầm của Bồ Tát
Đậu xe gắn máy chờ đợi ở lằn vạch chính giữa hai làn xe thuận chiều và ngược chiều của đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa dưới chân cầu, để chờ quẹo trái vào chùa Vĩnh Nghiêm, tôi thật sự nhận rõ thế nào là cảm giác ớn lạnh xương sống. Xe hơi cùng chiều phía sau lưng chạy tới nghe tiếng gió “vù” một cái và cả thân xe hơi chạy sát vào xe tôi, tim tôi thót lại.
Góc riêng của mẹ
Mẹ tôi có tính hay thu gom những thứ đồ cũ, đồ bỏ đi cất vào một góc để phòng khi... dùng đến. Một đoạn ống nhựa, vài mảnh vải vụn nhưng còn mới, những chiếc lọ đựng thuốc tây đẹp mắt, bộ ấm chén cũ... Những thứ mà mọi gia đình vẫn vứt ra hố rác hay tống ngay cho mấy bà đồng nát.