Trang chủ Đời sống Chăm sóc Tâm trí: Những góc nhìn từ Tâm lý học Phật...

Chăm sóc Tâm trí: Những góc nhìn từ Tâm lý học Phật giáo

8 lời khuyên từ một nhà trị liệu tâm lý theo Phật giáo

Đối với hầu hết chúng ta, công thức để có hạnh phúc thường là một biến thể nào đó của công thức sau: Khi X xảy ra, thì tôi sẽ hạnh phúc.

X, may mắn thay, là một biến số rộng mở. Nó có thể là bất cứ điều gì – từ một tia nắng xuyên qua mây mù, cơn đau răng biến mất, cho đến một lần được thăng chức. Thoạt nhìn, đây là một công thức tràn đầy hy vọng, mở ra vô vàn con đường dẫn đến hạnh phúc. Nhưng kinh nghiệm thực tế lại cho thấy điều ngược lại. Dù đang tận hưởng “thời tiết” lý tưởng nhất, với biến số X tuyệt vời nhất, ta vẫn có thể buồn bã, giận dữ, sợ hãi, bất mãn hoặc ghen tị.

Tại sao hạnh phúc lại khó nắm bắt đến vậy, dù thế giới đầy rẫy những X?

Một phần là bởi chúng ta tin rằng hạnh phúc luôn phải có điều kiện. Những “công thức” ấy khiến chúng ta giao phó trạng thái nội tâm cho những yếu tố bên ngoài mà ta ít kiểm soát được. Hoàn cảnh thay đổi, và theo đó, “thời tiết nội tâm” của ta cũng đổi thay.

Theo tâm lý học Phật giáo, để nuôi dưỡng một trạng thái hạnh phúc bền vững hơn, ta nên kết hợp với thứ gì đó “tối hậu” hơn – tâm trí.

“Cảm xúc của chúng ta rốt cuộc là phản ứng của tâm trước những gì đang xảy ra,” nhà trị liệu tâm lý theo Phật giáo Pilar Jennings chia sẻ. Điều này không có nghĩa là hoàn cảnh bên ngoài không quan trọng – nhất là khi con người đang đối mặt với những thử thách dữ dội. Nhưng như Jennings giải thích, hạnh phúc lâu dài hiếm khi xuất phát từ điều kiện hoàn hảo mà ta phải vất vả tìm kiếm khắp nơi. Nó có thể ở gần hơn chúng ta tưởng.

Dưới đây là 8 lời khuyên từ Tiến sĩ Jennings và giáo lý Phật giáo về cách chăm sóc tâm trí để nuôi dưỡng hạnh phúc và sự an lạc:

Quan sát thế giới nội tâm

Là một nhà trị liệu, tôi luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của tự nhận thức. Hãy tạo thói quen chú ý sâu sắc hơn đến những gì đang diễn ra bên trong bạn – thông qua chánh niệm hoặc sự phản tỉnh nội tâm. Hãy tự hỏi: Bạn đang sống có đạo đức không? Bạn đối xử với người khác như thế nào? Có điều gì bạn luôn khao khát nhưng mãi xa vời?

Trong giáo lý Phật giáo, việc “nhận biết” này là một phần cốt lõi trên con đường chấm dứt khổ đau. Nó cũng có thể góp phần gia tăng hạnh phúc cá nhân. Khi ta nhận ra mình – cũng như bao người khác – có những nhu cầu, từng vượt qua khó khăn, và khao khát được yêu thương, điều đó giúp khôi phục cảm giác kết nối và giảm cảm giác cô lập – một cánh cửa dẫn tới sự an lạc.

Đón nhận trải nghiệm bằng lòng từ bi

Hãy thử ôm trọn mọi trải nghiệm của mình – và những cảm xúc kèm theo – với lòng từ bi. Khi cảm xúc nằm ngoài nhận thức, ta dễ bị chúng kiểm soát. Hoặc khi bị mắc kẹt với một cảm xúc nào đó, ta thường muốn chối bỏ chúng. Sự phản tỉnh có thể giúp những cảm xúc trở nên dễ chịu hơn, cho phép ta quan sát sự đến và đi của chúng – ngay cả những cảm xúc mạnh mẽ nhất.

Giống như cách một người cha/mẹ yêu thương đối với đứa con đang hoảng loạn – mang đến sự cảm thông và tò mò – ta có thể tiếp cận cảm xúc của mình theo cách đó. Lòng từ bi tự nhiên sẽ nảy sinh từ sự phản tỉnh ấy. Khi có lòng từ với chính mình, tâm thường trở nên mềm mại hơn. Thậm chí, cảm xúc còn có thể trở thành cánh cửa dẫn đến hiểu biết sâu sắc.

Thực hành lòng từ với chính mình – đặc biệt khi bạn không thể gánh vác mọi thứ một mình

Những người đã quá quen với việc “tự chịu đựng một mình” thường có xu hướng phòng vệ với việc nhìn lại bản thân. Một phần trong họ sẽ nói: Đừng lại gần nỗi đau. Đừng mở chiếc hộp Pandora ấy – bạn sẽ chỉ cảm thấy tồi tệ hơn.

Sâu thẳm, họ sợ xác nhận rằng mình là người không xứng đáng được yêu thương. Nhưng không ai có thể gánh vác tất cả mọi trải nghiệm của mình một cách đơn độc. Lòng từ với chính mình có thể làm dịu cảm giác xấu hổ hay tự chỉ trích. Bạn cũng có thể tưởng tượng ra một người tốt lành – thật hoặc tưởng tượng – người luôn ở bên, yêu thương và chấp nhận bạn không phán xét. Khi đó, bạn sẽ không còn một mình.

Mở rộng định nghĩa về hạnh phúc

Hạnh phúc không đơn thuần là niềm vui. Nó là một trạng thái đa chiều, bao gồm sự trân trọng, an bình, mãn nguyện. Khi tâm trí lắng dịu, ta dễ nhận ra những điều nhỏ bé cũng khiến ta biết ơn. Biết thưởng thức những điều tốt đẹp – dù rất bình thường – mang lại cảm giác mãn nguyện bền vững, ngay cả khi hoàn cảnh không hoàn hảo.

Trong tâm lý học Phật giáo, khả năng nhận diện và khuếch đại sự chăm sóc, tử tế và chú tâm trong cuộc sống là yếu tố chuyển hóa tâm quan trọng để trở nên hạnh phúc hơn.

Nhìn thấy sự tương thuộc

Một yếu tố giúp chúng ta cảm thấy ổn là nhìn sự vật đúng như thật. Thấy rõ chân lý rằng: ta không tồn tại độc lập như thường nghĩ. Đặc biệt trong các nền văn hóa đề cao cá nhân, ta dễ cảm thấy bị cô lập. Nhưng trên thực tế, chúng ta luôn sống trong sự kết nối. Giao tiếp ảnh hưởng đến não bộ. Cơ thể ta phản ứng với môi trường. Khi hiểu điều này sâu sắc hơn, ta thường bớt khổ đau. Không còn cảm thấy đơn độc vật lộn tìm câu trả lời nữa – ta đã “thuận theo thực tại”.

Tìm sự hỗ trợ và cảm hứng từ người khác

Dù là trực tuyến hay gặp gỡ trực tiếp, qua sách vở hay podcast, ta cần những người truyền cảm hứng và khích lệ. Một cộng đồng yêu thương, nâng đỡ có giá trị to lớn như thực phẩm nuôi dưỡng cơ thể. Ngày nay, phần lớn chúng ta tiêu thụ quá nhiều thông tin gây căng thẳng. Hãy cân bằng bằng những nội dung truyền cảm hứng, nuôi dưỡng hy vọng. Tâm trí phản ứng với môi trường tiếp xúc cũng như cơ thể vậy.

Chăm sóc những món quà nội tâm

Theo Phật giáo, trong tâm trí con người vốn có sự tốt lành, từ bi và vẻ đẹp. Việc của chúng ta là nuôi dưỡng và đánh thức những điều đó bằng sự kiên nhẫn và khéo léo. Hãy nhớ về những phẩm chất quý giá trong bạn: trí tuệ, sự thấu hiểu, và khả năng yêu thương.

Hầu hết mọi người đều mang một hình ảnh méo mó, tiêu cực về chính mình. Họ thường chạy theo “kho báu” bên ngoài, và cuộc rượt đuổi đó tạo ra căng thẳng. Nhưng khi bắt đầu thách thức những câu chuyện sai lệch về bản thân, và kết nối lại với sự tử tế, tốt lành vốn có – dù đã bị che lấp – sự mãn nguyện sẽ trở nên khả dĩ. Dù cần nỗ lực để chuyển sự chú ý từ bên ngoài vào bên trong, nhưng nỗ lực đó hoàn toàn xứng đáng.

Ôm trọn sự thật trọn vẹn

Trái tim của sự an lạc là chấp nhận toàn vẹn thực tại và bản chất con người. Khi chỉ chú ý đến điều tiêu cực, ta có cái nhìn méo mó và bỏ lỡ những phần quan trọng trong trải nghiệm sống.

Ví dụ: trong bất kỳ khủng hoảng nào, giữa đau khổ, vẫn có những người xuất hiện với lòng dũng cảm và từ bi. Mỗi chúng ta đều có khả năng đó – chỉ cần được đánh thức và nuôi dưỡng. Mặc dù việc thừa nhận nỗi đau là quan trọng, nhưng song song đó, ta cũng có thể nhận ra – có thể là lần đầu tiên – rằng: mình đã có sẵn đầy đủ những yếu tố cần thiết cho một cuộc sống an lành và hạnh phúc.

TS. Marianna Pogosyan