Nhiều người vật lộn và thậm chí đấu tranh (về mặt tinh thần và cảm xúc) với quá trình thay đổi liên tục mà con người tự nhiên và không thể tránh khỏi phải trải qua trong suốt cuộc đời. Cuộc sống bản chất là một quá trình liên tục của sự trưởng thành và thay đổi, đưa con người từ giai đoạn này sang giai đoạn khác—từ thời thơ ấu đến tuổi già. Không có gì ngạc nhiên khi chúng ta thường yêu thích một số giai đoạn hơn những giai đoạn khác và có thể cố gắng bám víu vào chúng (hoặc níu giữ ký ức về chúng một cách mãnh liệt), trong khi tìm cách né tránh hoặc phủ nhận các giai đoạn khác.
Mỗi giai đoạn phát triển liên tiếp đều mang theo cả được và mất. Thật vậy, sự trưởng thành không thể tồn tại nếu không có sự từ bỏ; giống như con rắn lột bỏ lớp da đã quá chật, con người phát triển vượt ra khỏi những gì không còn phù hợp với mình nữa. Quy luật này cũng đặc trưng cho quá trình hồi phục sau nghiện ngập, cũng như bất kỳ sự thay đổi lớn nào trong cuộc đời gắn liền với học hỏi và trưởng thành dần dần.
Tách biệt – Cá nhân hóa
Liên quan đến việc làm cha mẹ, nhu cầu của con cái trong việc phát triển đôi cánh riêng của chúng trở nên rõ ràng trong thời kỳ vị thành niên, thông qua quá trình tách biệt – cá nhân hóa, và tiếp tục thể hiện trong tuổi trưởng thành trẻ. Tách biệt – cá nhân hóa, nơi mà những đứa trẻ bắt đầu khẳng định bản thân một cách mạnh mẽ như những cá thể tách biệt khỏi cha mẹ, là một phần tự nhiên và thiết yếu trong sự phát triển tâm lý lành mạnh. Đây là biểu hiện sống động của “vòng tròn cuộc đời”.
Tuy nhiên, nhiều bậc cha mẹ lại vật lộn với quá trình tách biệt – cá nhân hóa của con cái mình. Dù tình yêu dành cho con không hề suy giảm, nhưng thay vì hỗ trợ cảm xúc cho con khi chúng vươn đôi cánh và khát khao được tự chủ nhiều hơn, cha mẹ lại thường, một cách có ý thức hoặc vô thức, ngăn cản quá trình đó. Ví dụ, tôi từng chứng kiến những bậc cha mẹ đầy yêu thương, bình thường rất ủng hộ con, nhưng lại khuyên con nên học đại học gần nhà thay vì đi học xa, và sống ở nhà thay vì ký túc xá (không liên quan đến vấn đề tài chính)—thậm chí hứa mua xe cho con nếu đồng ý—chỉ để giữ con ở gần.
Dù việc cảm thấy mâu thuẫn và buồn bã khi con cái bước vào tuổi trưởng thành là điều bình thường và dễ hiểu, nhưng cha mẹ cần học cách vượt qua cảm xúc đó, tách biệt nhu cầu của bản thân với nhu cầu của con cái (dù điều này có thể rất khó khăn). Những bậc cha mẹ không thể thích nghi và chấp nhận sự mất mát này sẽ gây ra thiệt thòi lớn cho con cái.
Trẻ con rất nhạy cảm với cảm xúc của cha mẹ, và đôi khi, có ý thức hoặc vô thức, chúng sẽ cố làm dịu sự bất an của cha mẹ bằng cách kìm hãm chính mình, tự cắt đôi cánh đang lớn lên của mình. Khi cha mẹ không thể đối mặt với sự mất mát vốn dĩ là một phần tự nhiên của quá trình trưởng thành và tự lập của con cái, thì sự phát triển của những đôi cánh lành mạnh sẽ bị cản trở.
Sự gắn bó và tính vô thường
Một trong những sự thật không thể thay đổi của vũ trụ là mọi thứ luôn luôn thay đổi. Theo thời gian, các mối quan hệ, cộng đồng, cơ thể, sức khỏe, thế giới quan và cả con cái của chúng ta—cùng với mối quan hệ giữa ta và con—đều thay đổi. Dù đây là chân lý phổ quát, nhưng con người vẫn thường kỳ vọng mọi vật và mọi người giữ nguyên như cũ.
Điều này phản ánh quy luật đầu tiên của tâm lý học Phật giáo: tất cả các hiện tượng đều vô thường và luôn biến đổi, nhưng chúng ta lại có xu hướng đối xử với chúng như thể chúng là vĩnh viễn. Việc cố gắng bám víu vào người hoặc vật như chúng từng là là một cuộc đấu tranh vô ích, giống như cố gắng ngăn thủy triều không tràn vào. Đó là một sự phủ nhận thực tại, dẫn đến căng thẳng lớn và nỗi khổ không cần thiết.
Như Tứ Diệu Đế trong Phật giáo chỉ ra, chính sự bám víu và khát khao điều gì đó khác với thực tại hiện hữu là nguyên nhân và chất xúc tác gây ra đau khổ. Khi cha mẹ níu giữ hình ảnh và ký ức về con cái như thời thơ ấu, thay vì tôn trọng nhu cầu và sự phát triển hiện tại của chúng, họ đang tạo ra khổ đau cho cả bản thân lẫn con cái. Càng chống lại sự trưởng thành của con và càng cố gắng phủ nhận những thay đổi phù hợp với lứa tuổi, cha mẹ càng gây thêm khổ đau.
Và điều đó còn dẫn đến một mất mát khác đối với cha mẹ: đánh mất cơ hội trân trọng con cái đúng như chúng đang là ở mỗi giai đoạn phát triển quý giá—một giai đoạn sẽ không bao giờ lặp lại. Như vị thầy Phật giáo Tây Tạng Anyen Rinpoche từng nói: “Nếu chúng ta không suy ngẫm về bản chất vô thường của cuộc sống… thì rất nhiều điều không quan trọng lại trở nên quan trọng.”
Dan Mager