Trang chủ Thời đại Chánh niệm và sự tận hưởng là đặc quyền tinh thần

Chánh niệm và sự tận hưởng là đặc quyền tinh thần

“Nhật Bản hiện đại chính là cyberpunk. Người Nhật tự biết điều đó và họ hân hoan vì điều đó. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên tôi nhìn thấy Shibuya, khi một trong những phóng viên trẻ của Tokyo dẫn tôi đến đó, gương mặt anh ta rực sáng dưới ánh sáng của hàng ngàn mặt trời truyền thông – tất cả những dòng thông tin thương mại rực rỡ và chuyển động ấy – anh ta nói, ‘Anh thấy chưa? Anh thấy chưa? Đây là thành phố Blade Runner.’ Và đúng thật. Rõ ràng là như vậy.”
– William Gibson, The Future Perfect: How Did Japan Become the Favored Default Setting for So Many Cyberpunk Writers?, Time International, 30 tháng 4, 2001, trang 48.

Thượng Hải là một thiên đường thẩm mỹ cho các nhà văn cyberpunk. Không lâu nữa, những siêu đô thị châu Á khác như Hồng Kông và Singapore sẽ gia nhập danh sách ngày càng dài các trung tâm đô thị truyền cảm hứng cho các tác giả khoa học viễn tưởng. Đây là những thành phố của những tòa tháp thương mại lấp lánh, có chủ ý phô bày như một thế giới vô danh của công nghệ không biên giới.

Tuy nhiên, thay vì là cyberpunk theo đúng nghĩa, Hồng Kông có thể thuộc về thể loại mà các nhà phê bình văn học gọi là “hậu cyberpunk” – khoa học viễn tưởng diễn ra trong một thế giới tràn ngập máy tính và trí tuệ nhân tạo, nhưng không mặc định có sự suy tàn hay sụp đổ xã hội.

Khác với những ám ảnh hậu công nghiệp u ám trong Blade Runner của Ridley Scott và các tác phẩm của William Gibson hay Bruce Sterling, người dân Thượng Hải và Hồng Kông (dù còn nhiều vấn đề xã hội và kinh tế) vẫn lạc quan về tương lai và yêu thành phố của họ. Người Hồng Kông thích than phiền về sự cô đơn, lo âu và cảm giác bị tách biệt, nhưng lại đắm chìm trong chính công nghệ góp phần gây ra những cảm xúc tiêu cực đó và khiến chúng ta bị giám sát 24/7: mạng xã hội, iPhone, mạng 4G, siêu kết nối. Cũng khó mà gọi Hồng Kông là một thành phố “vô luật” – một đặc trưng thường thấy trong văn học cyberpunk. Vì vậy, thành phố này đã tiến xa khỏi lối phân định “công nghệ cao – đời sống thấp” từng là trục chính của thể loại văn chương này. Chúng ta nghiện và tận hưởng lối sống hậu cyberpunk.

Điều đó không có nghĩa là mọi thứ đang diễn ra ở Hồng Kông đều tốt đẹp. Các nhà văn dystopia (phản địa đàng) có lý khi cảnh báo rằng sự phát triển công nghệ có thể dẫn đến đổ vỡ xã hội hay thậm chí là chiến tranh. Ngay cả khi không xảy ra những kịch bản như vậy, chúng ta vẫn có thể đang đi đến một tương lai mà con người được tăng cường công nghệ bên ngoài, nhưng lại suy đồi từ bên trong. Nhưng vì chưa có trí tuệ nhân tạo nào vượt qua được Bài kiểm tra Turing*, có lẽ phản địa đàng thật sự vẫn nằm trong tâm hồn của chính con người hiện đại. Có lẽ chúng ta vẫn nên tìm cách tận hưởng thế giới hậu cyberpunk mà không để mình trở thành nô lệ của nó.

Sống trọn vẹn trong giây phút hiện tại và sống một đời sống đầy ý nghĩa là những yếu tố cơ bản của con đường Phật giáo. Những điều mà kiến thức thông thường cho rằng là độc quyền của triết lý khoái lạc (Epicureanism) thì đối với Phật giáo – dù là tại gia hay xuất gia – lại hoàn toàn là những đức hạnh chính đáng (chỉ là người tại gia được phép tận hưởng nhiều loại niềm vui hơn). Nếu việc tận hưởng khoảnh khắc hiện tại là một đặc quyền trong đời sống Phật giáo, thì sự tận hưởng chánh niệm này nên dẫn đến sự tham gia tích cực vào đời sống công dân, xuất phát từ tình yêu thương đối với cộng đồng và xã hội. Ít ai để ý, nhưng đây thực sự là một trong những chủ đề trung tâm trong rất nhiều sách của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Những lời dạy của ngài về việc ăn một quả táo đơn giản là một minh chứng rõ ràng. Sự chú tâm của con người có thể hoàn toàn không bị phân tán, cho phép chúng ta chiêm nghiệm quả táo thông qua cả năm giác quan. Ngay cả việc nhai – một hành động bắt buộc và cơ học – cũng có thể được thấm nhuần bằng chánh niệm và niềm vui tỉnh thức (Thích Nhất Hạnh và Lillian Cheung, Savor, tr. 39–41). Không giống như bất kỳ loài nào khác, chúng ta có khả năng thiền quán trên một quả táo – và trên bất kỳ đối tượng nào mình chọn.

Phật giáo là con đường của sự buông bỏ và vô tư. Nó đóng vai trò như người anh hùng cyberpunk – người thách thức Cỗ Máy và đòi hỏi tập đoàn lạnh lùng, vô danh phải chịu trách nhiệm. Nhưng vì lời gọi của chánh niệm, chúng ta cũng được kêu gọi để tận hưởng những khoảnh khắc ấm áp, ánh sáng và nguồn cảm hứng. Như tác phẩm nổi tiếng Ghost in the Shell: Standalone Complex của Masamune Shirow đã chứng minh, thế giới hậu cyberpunk không hề thiếu vắng ý nghĩa và sự ấm áp của con người. Ở cao trào của mùa thứ hai, nữ chính nửa người nửa máy Kusanagi chia sẻ một quả táo với một cyborg khác, Hideo Kuze – một khoảnh khắc của vị giác con người mà không siêu máy tính nào có thể xử lý được.

Ở nhiều phương diện, chúng ta đã và đang sống trong những cuộc đời mang đầy đặc trưng của “hậu cyberpunk”. Người Phật tử vẫn cần tiếp tục lên tiếng chống lại “mê tín, tàn bạo và sự lạm dụng quyền lực”, đồng thời vẫn giữ vững gốc rễ trong “chủ nghĩa nhân văn, trách nhiệm, từ bi và lòng yêu thương” (Thích Nhất Hạnh, The World We Have, tr. 5). Nhưng có lẽ, người Phật tử cũng sẽ được lợi ích khi tận hưởng hương vị rất con người của một quả táo. Bởi vì để có thể thưởng thức quả táo đơn sơ ấy – để thiền quán trên nó – chính là dấu hiệu của phẩm giá con người chúng ta.

Raymond Lam

*Bài kiểm tra Turing: Một phương pháp do nhà toán học Alan Turing đề xuất, nhằm xác định xem một máy có thể biểu hiện trí thông minh không phân biệt được với con người hay không.

Cyberpunk là một thể loại con (subgenre) của khoa học viễn tưởng (science fiction), nổi bật với bối cảnh công nghệ tiên tiến nhưng xã hội lại rối loạn, tha hóa hoặc suy đồi. Tên gọi cyberpunk là sự kết hợp giữa hai từ:

“Cyber” – chỉ công nghệ máy tính, trí tuệ nhân tạo, mạng lưới thông tin, và sự kết nối kỹ thuật số.

“Punk” – chỉ phong cách nổi loạn, phản kháng, phi chính thống, thể hiện sự bất mãn với xã hội, đặc biệt là với quyền lực và thể chế.