Gần đây, tôi gặp một người bạn mới đến từ Bhutan, người đã giới thiệu tôi đến một lớp học thiền. Một trong những điều hữu ích nhất mà tôi học được là sự chỉ dẫn về những ngộ nhận phổ biến và những kỳ vọng phi thực tế đối với việc thực hành thiền. Điều này khiến tôi suy nghĩ về cách mà thiền thường được hiểu rộng rãi, so với việc thiền thực sự là gì đối với những người thực hành nó hằng ngày.
Một trong những hiểu lầm phổ biến nhất về kỹ thuật thiền là cho rằng để thiền, ta phải loại bỏ hoàn toàn mọi suy nghĩ và cảm xúc, và không được nghĩ đến điều gì cả. Cách hiểu này đôi khi khiến người hành thiền cảm thấy bực bội, bồn chồn hoặc thậm chí ngủ gật. Để minh họa cho sự vô ích của quan điểm này, ta có thể lấy ví dụ về một đứa trẻ. Nó dường như luôn muốn được tự do, nhưng thực tế, hầu hết chúng ta đều đồng ý rằng nó khao khát có giới hạn và quy tắc để cảm thấy được yêu thương. Chỉ khi nào nó cảm thấy an toàn trong những giới hạn đó, nó mới có thể tự do sáng tạo. Khi đứa trẻ dần hiểu thêm các khái niệm, khả năng sáng tạo được nuôi dưỡng và em có thể tạo ra những kết nối ý nghĩa hơn, diễn đạt chúng theo cách ngày càng tinh tế và sâu sắc. Nếu thiếu cấu trúc, sự an toàn và khả năng tập trung, đứa trẻ sẽ lạc lối và rơi vào một vùng đất hoang về mặt tâm lý và sáng tạo.
Cũng vì lý do đó, thiền cần phải có sự tập trung, ý nghĩa và được xây dựng theo từng giai đoạn vừa sức. Không phải bằng cách xóa bỏ cảm xúc hay phán xét mà bằng việc đối diện một cách chánh niệm, chúng ta mới có thể rèn luyện tâm trí để dần buông bỏ những thứ gây xao lãng. Sự chánh niệm này có thể bao gồm cả những kỹ thuật hình dung phức tạp, giúp ta “chịu đựng” được cảm giác không thể nắm bắt về sự mất mát của trọng lượng, không gian và thời gian mà thiền mang lại. Chúng ta không thể mong chờ được đắm chìm ngay lập tức trong một trạng thái chiêm nghiệm sâu sắc hay có trải nghiệm thần bí đột ngột. Điều ta có thể hướng tới lúc đầu là một sự nhận thức đơn giản về thân phận con người và một trạng thái hiện diện trong đời sống thường ngày.
Khi hành thiền, thực tại không biến mất. Thay vào đó, ta đặt mình ra bên ngoài trải nghiệm, quan sát nó qua một lăng kính ba chiều hoặc một thấu kính thu nhỏ. Dù chúng ta vẽ nên bức tranh tổng thể thế nào, chúng ta vẫn ở trong đó – nhưng đó không còn là thứ ta điều khiển. Thay vì trở thành chủ nhân hay nô lệ, thông qua thiền định, ta trở thành một phần của những gì ta quan sát. Ta bắt đầu cẩn thận quan sát suy nghĩ của mình để xem chúng đến từ đâu. Chúng xuất hiện và biến mất, đôi khi sắc bén, rõ ràng, thậm chí như những viên kim cương trong sáng; lúc khác lại mơ hồ, chỉ như một nguyên lý cảm xúc không thể biểu lộ trọn vẹn. Vì thế, thay vì rút lui khỏi thực tại, sự hiện diện tinh thần của chúng ta trong đời sống hằng ngày lại được nâng cao nhờ chiều sâu của chính thực tại ấy. Từ đó, các lợi ích thực tiễn tự nhiên sẽ xuất hiện đối với khả năng tập trung và sáng tạo của chúng ta. Thiền giúp chúng ta thoát ra khỏi những hành vi quen thuộc và những chuỗi suy nghĩ tiêu cực lặp đi lặp lại.
Đặc biệt trong truyền thống Kim Cương thừa (Vajrayana), có một ý niệm quan trọng rằng thực hành thiền tốt và đều đặn sẽ giúp chúng ta sống chánh niệm hơn trong đời sống hàng ngày. Hy vọng rằng chúng ta sẽ mở rộng việc áp dụng thực hành tâm linh vào các hoạt động và tương tác thường nhật: từ việc lắng nghe, giao tiếp, cho đến nấu ăn, uống nước và ăn uống. Điều này chỉ có thể xảy ra khi ta học cách để cho tâm trí được nghỉ ngơi, cho phép nó lắng dịu và không còn bị chi phối bởi sự sở hữu của cảm xúc và suy nghĩ.
Có một kỳ vọng sai lầm rằng vào những lúc căng thẳng cao độ, thiền có thể được đưa ra như một biện pháp chữa trị tức thì, gần như ngay lập tức mang lại sự an yên nội tâm và cảm giác hạnh phúc. Tuy nhiên, thiền không phải là điều có thể thực hiện như một giải pháp nhanh chóng. Những “trái ngọt” của việc hành thiền cần thời gian để đơm hoa kết trái, và mang mối quan hệ tự nhiên giữa cá nhân và kết quả của công sức lao động của chính họ. Chỉ sau khi có cam kết chân thành, chúng ta mới có thể bắt đầu mong đợi những tác động và phẩm chất hữu ích của thiền đối với thân và tâm. Chính những tác động dài hạn của việc rèn luyện ý thức mới là dấu ấn thực sự của sự thành công trong thực hành thiền, và cũng là nền tảng của sự an lạc mà nhiều người trong chúng ta hằng mong cầu.
Tinley Fynn