Trang chủ PGVN Cửa thiền Chùa Diệu Pháp – Mái ấm yêu thương

Chùa Diệu Pháp – Mái ấm yêu thương

74

Vừa về tới chùa, thấy tâm hồn như thảnh thơi chi lạ, buông bỏ hết những lo âu ngày thường để lên chùa tụng kinh, hạnh phúc bình yên từ đâu tràn ngập cả tim cả óc.

Hai mươi sáu tết, họp lễ tất niên tại chùa Diệu Pháp. Chùa nằm cạnh bên sông Sài gòn, thỉnh thoảng chúng tôi nghe tiếng máy kole, ngỡ mình đang ở giữa sông nước miền Tây, để tiếng máy ghe át mọi suy nghĩ, chở hồn mình về với những con sông quê hương. Thầy trụ trì- bạn học cùng khóa V- vẫn nét dí dỏm bình dị ngày nào. Các anh em tuy rằng bận rộn cuối năm nhưng cũng nhín chút thì giờ đến đó để “hội nghị bàn tròn”. Uống chung trà của chùa Diệu Pháp, mới thấm được hương trà quê hương, đăng đắng mà ngọt ngào, tỉnh táo. Cô Quảng Chiếu châm trà, mời trà. Vì ngồi dưới sàn gỗ nên phải bò mời từng vị, người được mời trà cũng phải bò tới để đón chung trà. Thầy Nguyên Pháp nói đùa: “Uống trà kiểu Nhật nên người mời cũng bò, người được mời cũng bò nữa” cả nhóm cười rần rần.

Mừng xuân mời cạn chung trà
Trà chưa cạn, chưa đậm đà tâm giao

Tất niên Diệu Pháp năm nào nhóm bạn bè chúng tôi đều được thầy trụ trì lì xì, chiếc bì màu đỏ như gói trọn cả tấm chân tình trong đó. Chỉ có thầy mới hiểu được nỗi khó khăn của anh em du học như chúng tôi, hiểu được nỗi chật vật của các huynh đệ chùa quê (nhưng vẫn hết lòng với công việc từ thiện của nhóm Bình Minh)

Tự bao giờ, chùa Diệu Pháp không chỉ là địa chỉ của mái ấm tình thương cho người già neo đơn, mà còn là nơi trở về của nhóm tăng ni sinh HVPGVN khóa V chúng tôi sau một năm miệt mài với công việc tu học.

Cám ơn thầy, cám ơn tấm tình bình dị mà nồng ấm mà thầy đã dành tặng cho pháp lữ.