Trang chủ Văn hóa Du lịch Chùa khỉ lo không còn khỉ

Chùa khỉ lo không còn khỉ

Lúc cao điểm, đàn khỉ phát triển bầy đàn lên đến hàng trăm con nhưng giờ chỉ còn ngoài 40 con, bằng khoảng 1/5 so với trước, do bị người ta lùng bắt.

ĐÀN KHỈ HẠ SƠN

Lúc này hơn 10 giờ sáng, trong vạt áo nâu úa màu, bên chiếc bàn đá lộ thiên nằm dưới gốc cây đại thụ nhô mình về phía biển, trước mong muốn của khách đường xa mong được “diện kiến” các hậu duệ của Mỹ Hầu Vương, thầy trụ trì Thích Thông Luận từ tốn xin khách cảm phiền vì đúng 11 giờ trưa đàn khỉ mới xuống dùng bữa, sau đó chúng rút lên núi và khoảng 4 giờ chiều lại trở xuống và trở lên. Thầy tấm tắc khen đàn khỉ: “Trăm lần như một, tuy không xem đồng hồ như người ta nhưng hễ chuông đồng hồ treo tường điểm 11 tiếng là đàn khỉ tề tựu trước sân đợi cơm. Xế chiều cả bầy đàn lớn bé tụ tập đầy đủ ngay khi chuông chùa điểm, cũng là lúc các thầy mang cơm cho khỉ ăn, bằng không chúng kêu réo inh ỏi”.


Khu vực ngày trước thầy trụ trì gặp những con khỉ đầu tiên

Theo tâm tình của thầy Thông Luận, vùng đất nơi tọa lạc thiền viện Chơn Nguyên ngày trước vô cùng khắc nghiệt. Vào mùa mưa, muỗi mòng, rắn rít nhiều vô kể. Sáu tháng nắng còn lại, nơi đây là vùng đất khô cằn. Để có nước sử dụng các thầy phải vào thị trấn chở từng can nước, phải sử dụng dè xẻn từng ca. “Ngày ấy chùa chỉ là tịnh thất sơ sài được chắp nối bằng mảnh ván, mái tôn trống trước hụt sau, mưa đâu dột đó. Do chùa nằm sâu trong núi, đường sá đi lại khó khăn nên khách du lịch chẳng biết đường mà ghé. Ngay cả cư dân thị trấn họa hoằn lắm mới có người tới vãn cảnh chùa với ít bánh trái lễ Phật” – thầy Thông Luận hồi nhớ.

Ở thời điểm khó ngặt ấy, một sớm mai thức dậy, sau buổi tịnh thiền, thầy Thông Luận ra thất hít thở khí trời và bất ngờ trước sự xuất hiện của mấy con khỉ gầy gò, xác xơ. Nhìn cái bụng lép kẹp của chúng, thầy Thông Luận biết chúng đói nên khoản đãi chúng bữa cây trái thịnh soạn. Hôm sau đám khỉ lại xuất hiện và vài ngày sau, chúng kéo bầy đàn gần 20 con đến nương náu nơi cửa chùa. “Không biết có nhân duyên gì mà đàn khỉ tìm đến chùa, tiếp xúc với thầy trụ trì và các sư không chút sợ sệt” – thầy Thích Đạo Tuấn, cho biết: “Đàn khỉ ăn rất khỏe. Lúc đầu các thầy cho chúng dùng trái cây, sau thấy không xuể nên cho chúng ăn cơm. Được cái là chúng rất dễ nuôi, cho gì ăn nấy. Cũng từ đấy chúng sản sinh bầy đàn lên đến 40 con, 80 con… Lúc cao điểm đàn khỉ lên đến hơn 200 con, chìa thành 5 bầy đàn lớn nhỏ. Mỗi khi đến giờ ăn, chúng ào ào đổ xuống núi như cơn lốc”.

Thông tin dưới chân núi Kỳ Vân có đàn khỉ trăm con “chuyên ăn chay”, “thích nghe niệm kinh Phật”, lúc nào cũng quấn quít với các sư thầy… chẳng mấy chốc được cư dân địa phương và du khách các nơi truyền tai. Khoảng năm 2000, cái tên “chùa khỉ” được hình thành. “Đấy là thời điểm mà các thầy băn khoăn, sợ rằng không đủ sức lo cho đàn khỉ đông lúc nhúc. Cũng may đây là lúc khách đổ đến chùa xem khỉ, vui với khỉ rất đông. Nhờ họ mà các thầy không lo chuyện cơm ngày hai bữa cho đàn khỉ. Thậm chí còn có điều kiện xây chùa, chỉnh trang bề thế như hôm nay” –  thầy Thích Thông Quan, cho biết!

BẤT LỰC TRONG VIỆC GIỮ KHỈ

Đã đến giờ đàn khỉ xuống núi. Hôm nay thầy trụ trì bận việc nên hai thầy Thích Thông Quan và Thích Đạo Tuấn nhận nhiệm vụ hướng dẫn và thuyết trình cho khách tham quan những thông tin về sự có mặt cũng như đặc tính của đàn khỉ. “Khỉ ở chùa là khỉ đuôi dài, là loài rất thông minh và là đối tượng bị người ta săn bắt, mua bán nhiều nhất trong họ nhà khỉ. Trong tự nhiên, khỉ là loài rất nhút nhát, hễ thấy bóng người, ngửi mùi người là chúng rúc sâu vào rừng rậm. Nhưng khỉ ở chùa thì khác. Chúng rất dạn dĩ, không những không sợ người mà còn khiến không ít du khách phải thót tim trước những trò nhe nanh, gầm gừ dọa nạt rất khỉ của chúng”. Nói đến đây, thầy Thích Đạo Tuấn, trầm giọng: “Đàn khỉ ở đây có đến 4 – 5 thế hệ cùng sinh sống. Cũng vì quá dạn người mà chúng bị người ta bắt dữ lắm”.


Vì lợi riêng, người ta sẵn sàng bắt cả khỉ mẹ lẫn khỉ con hay khi chúng đang lúc bụng mang dạ chửa

 

Nhìn đàn khỉ chí chóe bốc cơm, lột chuối, nhai mía giữa tiếng chuông chùa vọng vang, nhiều du khách thích thú giương máy ảnh chụp hình. Khỉ dạn đến độ nhiều khách nắm lấy tay, chúng vẫn thản nhiên nhe răng cười. “Ngày nào cũng có người ghé thăm cho ăn nên khỉ bén hơi người. Biết được đặc tính này của chúng, cánh phường săn mặc sức tiếp cận giương súng, giăng bẫy, bắn bắt bỏ bao bán lên thành phố” – thầy Thích Đạo Tuấn, thở dài: “Ngày trước có người mang những con voọc mà họ mua từ các nhà hàng, quán nhậu… mang lên đây phóng sinh. Khi ấy khỉ và voọc cùng chung sống, đến giờ ăn chúng cùng xuống núi nhưng mấy tháng gần đây không thấy voọc nữa, có lẽ chúng bị người ta bắt rồi”.   

Nghe các thầy ở chùa khỉ nói chuyện khỉ bị người ta bắt phục vụ cho việc nấu cao, lấy óc ăn tẩm bổ mà nhiều khách nhàn du não lòng. “Trên núi, người ta đặt bẫy nhiều lắm” – Thầy Thích Thông Luận, trăn trở: “Bận nào lên núi các thầy cũng thấy người ta giăng mắc bẫy như ma trận. Hễ hủy cái này thì người ta làm cái khác. Chùa rộng thênh thang, núi đồi vây quanh, cây cối nối tiếp bất tận trong khi chùa chỉ có 4 thầy, canh đầu trên thì người ta phục đầu dưới, canh ngày thì người ta chờ đêm đến ra tay. Cứ thế mà đàn khỉ bị hao hụt thảm hại”.

Sau hơn nửa giờ dùng bữa, đàn khỉ đuôi dài chí chóe gọi bầy lên núi chờ đến giờ cơm chiều trong sự quyến luyến của khách đường xa. Hỏi chuyện lẽ nào bó tay nhìn đàn khỉ bị hủy diệt, các thầy ở chùa khỉ chỉ lặng im, ánh mắt dõi theo bóng dáng con khỉ cuối cùng khuất sau thân cây đại thụ.