Trang chủ Tuổi trẻ CLB.Đến Từ Trái Tim : Tiếng gọi yêu thương về với Mẹ

CLB.Đến Từ Trái Tim : Tiếng gọi yêu thương về với Mẹ

58

Không rầm rộ theo mùa, nhưng công việc của Câu lạc bộ vẫn lặng lẽ âm thầm theo nhịp sống từng ngày với nhiệt huyết của từng trái tim, thành viên này đổ bệnh thì thành viên kia tiếp sức. Chủ nhật nào cũng có mặt với các dự án, ở xa thì phải thức từ 4 giờ sáng, cưỡi xe hon đa có mặt tại Sài gòn, cùng bạn bè pháp lữ xuất phát, chia sẻ niềm thương. Thầy ơi! Con hôm nay không đi được vì chùa con có đám; Sư cô ơi, con hôm qua về trễ bị sự phụ rầy, chắc tuần sau không tham gia được nữa! hay Con rất vui khi tham gia chuyến đi vừa rồi, và sẽ có mặt thường xuyên… đó là những tin nhắn thường gặp của ban liên lạc sau những chuyến đi. Có lần tôi tự hỏi, vất vả thế này, tại sao “các bạn ấy” đeo đuổi suốt 2 năm qua?! Nhưng khi đến với công việc của Họ sau những lần đến với Trẻ em cơ nhỡ khắp nơi, tôi mới thấu được cuộc sống rất cần những bàn tay và những việc làm như thế.



Vào dịp Vu Lan, tôi hay ở nhà với Mẹ, nhưng kỳ này tôi lại cùng với CLB lên tận Đồng Nai để thăm và phát quà cho người già ở đây, cùng quà cáp và những nụ cuời thân thiện hàng tuần, tôi vui miệng hỏi thầy B : Mình làm việc này đến khi nào sẽ kết thúc bạch thầy!? Thầy cười : Làm di, khi nào trả nhịp thở cho đời thì xong. Tôi nghe câu ấy trĩu lòng, nhìn ra cửa sổ bên ngoài, cũng đồng lúa mênh mông, cũng gánh hàng rong của những bà mẹ hiền buơn chải, sao tự dưng thấy thương lắm quê mình.


 


Mười ký gạo , mười gói mì được trao tận tay những người dân địa phương tại chùa Linh Bửu, huyện Vĩnh Cữu, tỉnh Đồng Nai… có giá trị nhiều đâu nhưng đó là tấm lòng của các thành viên trong câu lạc bộ. Có lần tôi nghe kể lại, khi có chương trình là mọi người đều “góp công, góp của” mà Tăng Ni cũng có gì, nhưng dành dụm được chút tịnh tài nào từ Phật tử ủng hộ là họ đều cùng kề vai góp sức để đồng hành trong những dự án.Thầy chủ nhiệm tất bật với mái ấm người già, thế mà vẫn có mặt trong tiếng cười trẻ thơ khắp nơi, còn cô N thì xa xôi tận Bến Tre, song vẫn có mặt đều đều không mệt mỏi. Cụ T, nói với tôi mắt đỏ hoe khi cầm món qua trên tay : “Cám ơn quý thầy cô nhiều, những món quà và tình cảm này làm tôi xúc dộng , vì tôi sống một mình không người thân, con tôi và cháu, chết sau một vụ tai nan”. Nhìn chiếc khăn choàng quấn cổ và dáng đi yếu ớt của các “Mẹ” trong chuyến đi này, một lần nữa nghèn nghẹn cõi lòng


 


Sống trọn vẹn từ tiếng gọi yêu thương để về làm những công việc như vầy thật khó biết bao, vì tôi cũng như người trẻ vẫn còn rong ruổi với cuộc sống, có việc nào thánh thiện để dành cho mẹ và dành cho tôi trong ngày báo hiếu. Bắt đầu từ bốn chữ “đến từ trái tim”, tôi hy vọng nơi đây cho tôi một cơ hội vun bón cho đời những tình thương bất tử.



Mà thật, dù mai sau, những màu áo nâu lam có bạc màu với thời gian, hơi thở có trả lại cho đời, song, tôi kỳ vọng các thành viên thế hệ 7x, 8x, 9x vẫn đồng hành với cuộc sống, vẫn sáng mãi ngọn lửa trái tim như chính việc làm của họ.


Một số hình ảnh trong chuyến đi :



















Buổi lễ cầu Quốc thới dân an của Câu Lạc Bộ