Nhiều năm qua, phương tiện truyền thông không ít lần “phát hiện” xe hơi bảng số xanh lũ lượt đi… chùa. Cái sự không hay của việc xài tiền đóng thuế của dân ở đây hẳn không có gì phải bàn. Nhưng tôi vẫn cứ lạm nghĩ, dù sao những người từ những chiếc xe công ấy bước vào cửa chùa, ắt họ vẫn có sự thành tâm. Họ mong muốn hoá giải điều gì, cầu xin điều gì, tôi cứ tin đó là điều tốt. Tốt cho họ. Và, ít nhất là không xấu cho người khác. Trời, Phật chắc chắn là không a tùng với điều ác, họ dư biết thế…
Tha hương ngộ…
Sau khi kết thúc World Poetry Festival lần thứ 3 (từ 24 – 26.1.2009) tại trung tâm văn hoá Rabindranath Tagore, thành phố Kolkata, Ấn Độ, tôi và nhà thơ Trần Hữu Dũng còn tiếp tục tham dự hội chợ sách quốc tế Kolkata thêm hai ngày nữa. Vì lẽ, trong hội chợ này có gian hàng sách Việt Nam. Đúng ra chỉ là gian trưng bày (không có sách bán), do sự nỗ lực đầy cảm động của ông Geetesh Shaman, chủ tịch uỷ ban đoàn kết Ấn – Việt cùng những đồng sự tình nguyện của ông ở uỷ ban này.
Buổi chiều 28.1.2009, nhằm ngày mùng ba tết của ta, sau khi đã làm hết “nhiệm vụ ngoại giao bất đắc dĩ” ở hội chợ sách, dù rất nhớ nhà, tôi và anh Dũng cũng quyết định tìm đường lên Buddha Gaya, thuộc bang Bihar, miền bắc Ấn Độ, cách Kolkata trên 500 cây số để một lần tận mắt Bồ Đề Đạo Tràng, nơi có cây bồ đề mà đức Phật Thích Ca đã ngồi chiêm nghiệm mọi lẽ vũ trụ, nhân sinh và đắc đạo. Trong lúc còn loay hoay hỏi dò đường đi thì bất ngờ tại phòng khách của khách sạn Member Of Legislative Assembly, chúng tôi gặp ba người Việt Nam, một nam, hai nữ, từ Hà Nội vừa sang. Chị Thủy, cán bộ tuỳ viên văn hoá của đại sứ quán Việt Nam giới thiệu họ là đoàn của nhà xuất bản Chính trị Quốc gia qua đây tham dự hội chợ sách, dù qua có hơi trễ. Sau khi khách được ông Geetesh tiếp ân cần và hướng dẫn nhận phòng, chị Thủy bỗng vỗ tay và nói rằng hai chúng tôi đã gặp may, vì hôm sau phái đoàn xuất bản này cũng sẽ đi Bồ Đề Đạo Tràng.
… đường lên đất Phật
Có một chút trục trặc. Mặc dù ông Geetesh cẩn thận cho người đưa chúng tôi ra ga xe lửa, nhưng vào đến ga thì thiếu mất hai người của đoàn xuất bản, anh Nghĩa và chị Xuân, mà lại là hai người không nói được tiếng Anh. Tôi lãnh phần giữ đồ, cậu Ar Nan – người của ông Geetesh, cùng anh Dũng và cô Thoa xuất bản toả ra đi tìm. Ga Kolkata mênh mông, cả mấy chục đường tàu hối hả đến rồi đi. Tôi đã ngán ngẩm nuối tiếc chuyến đi bị lỡ. Cô Thoa thì căng thẳng cực độ. Cô tự cho mình đã để lạc hai cấp trên mà cô gọi là cô và chú. Đến lúc đó tôi mới biết anh Nghĩa và chị Xuân là đôi vợ chồng. Còn đúng 10 phút nữa tàu chạy thì Ar Nan tìm được hai người. Cậu ta cũng sợ xanh mặt nên thân hành đưa tất cả lên toa, tìm đúng số gường nằm.
![]() |
Lễ vật cúng chùa mang từ Việt Nam sang |
Không rõ an ninh trên xe lửa thế nào mà lại thấy va li một hành khách cùng toa có khoá xích lớn quấn chặt vào chân ghế. Dù còn mướt mồ hôi và nói chưa ra lời, nhưng chị Xuân vẫn lắp bắp với cô Thoa để nhờ Ar Nan ra ngoài ga tìm mua một khoá xích. Việc không thể, vì tàu đã kéo còi. Xuống ga Gaya, thuê ô tô đến Việt Nam Phật Quốc Tự của thầy Huyền Diệu, chị Xuân cho biết suốt chín tiếng trên xe lửa chị không chợp mắt vì phải canh chừng chiếc va li. Tôi cứ nghĩ bụng, đã đi du lịch mà còn mang theo của báu làm gì cho cực thân…
Đất Phật vẫn có ma
Dù chưa tới 5h sáng, nhưng thầy Huyền Diệu vẫn ra đón chúng tôi thật ân cần. Sau khi nghe chị Xuân, anh Nghĩa nói rõ mục đích đến chùa là để cúng viếng, thầy giao cho sư cô có pháp danh là Khema, một cô gái của xứ sương mù Đà Lạt xuất gia tu tập tận Myanmar nhiều năm, vừa qua đây để giúp việc cho Việt Nam Phật Quốc Tự, hướng dẫn cho anh Nghĩa, chị Xuân và chúng tôi tiến hành lễ dâng cúng tại ngôi chính điện.
Đến lúc này thì tôi mới vỡ lẽ vật quý trong chiếc va li là toàn bộ lễ vật cúng chùa gồm một mâm hoa quả, trong đó có hai quả phật thủ rất lớn, một vàng ươm, một xanh nõn cùng nhang, nến, trầm, vàng bạc và một phong bì tiền. Anh Nghĩa trong bộ com lê chỉnh tề, chị Xuân và cô Thoa trong trang phục áo dài. Trong hơn một giờ hành lễ, tôi và anh Dũng chỉ biết đứng chấp tay im lặng, trong khi ba vị kia có vẻ thuần thục bái lạy, tụng niệm, vái van… rất thành kính.4
Trong bữa cơm chay lúc đúng ngọ, trước khi lên đường viếng Bồ Đề Đạo Tràng, thầy Huyền Diệu chu đáo giao cho sư cô Khema trực tiếp hướng dẫn chúng tôi để cuộc phụng viếng được đúng trình tự nghi lễ. Thầy cũng không quên dặn dò rằng, dù ở đất Phật nhưng không phải là không có ma. Ở đây con ma dễ cám dỗ nhất là con ma shopping.
Hoá ra lời thầy rất ứng nghiệm. Sau cuộc linh viếng đầy trang nghiêm, đoàn chúng tôi cũng bị sa vào không ít cửa hàng san sát, dài cả mấy cây số trên đường vô bảo tháp có bức tượng Phật nổi tiếng toàn thế giới và gốc cây bồ đề nơi Phật ngồi.
Trên chuyến về, chiếc va li lớn nặng trĩu hàng hoá bị con ma shopping dẫn dụ của anh Nghĩa và chị Xuân đã có được chiếc khoá xích chắc chắn, khiến hai anh chị được yên giấc.









