Trang chủ PGVN Nhân vật Đôi lời tâm sự

Đôi lời tâm sự

79

Xin cho phép con được gọi Người là như vậy vì con thấy mọi người đều gọi như thế. Và cũng bởi con là học trò của một trong số những đệ tử của Người. Do đó con xin được xưng hô với Người bằng cái tên gần gũi, thân thương vậy.

Kính lạy Sư Ông!

Con có nhân duyên được gặp và đảnh lễ Sư Ông một lần vào mùa Xuân cách đây 2 năm. Lúc đó, con đã rất quyết tâm, muốn được xin Sư Ông cho con đi xuất gia.

Bấy giờ Sư Ông cười và nói: “việc xuất gia không phải việc tầm thường, nhất là đối với một đứa con gái mới lớn như con. Hãy suy nghĩ cho thật chin chắn trước tất cả những quyết định, nếu không sau này hối hận cũng đã muộn. Việc xuất gia tuy không phân biệt nam nữ, nhưng lại chú trọng ở sự quyết tâm và phát nguyện. Thầy thấy con có vẻ bồng bột lắm, chắc là nhất thời bất mãn chuyện gì nên mới có suy nghĩ đó…”.

Sau buổi nói chuyện đó, tuy thời gian không nhiều nhưng với con thì luôn khắc trong lòng cho đến tận hôm nay. Lời dạy của Sư Ông vừa nhẹ nhàng mà lại khiến con nhận ra vấn đề của mình.

Đôi lần qua Sư phụ, con biết Sư Ông bệnh, và thi thoảng có công việc vào Sài Gòn con định xuống đảnh lễ Sư Ông nhưng dự định vẫn chưa thực hiện được một lần.

Để rồi, đến lúc nghe được tin Sư Ông viên tịch con đã tự trách mình khi không mạnh dạn lên. Con đã khóc vì điều đó. Và rồi, con cũng được trở về bên Sư Ông trong những ngày Tang lễ. Con vừa hạnh phúc vừa cảm thấy mủi lòng.

Kính bạch giác linh Sư Ông!

Những ngày qua, con – tuy chỉ là một đứa Phật tử lạ hoắc, không ai quen mặt nhưng ngày nào cũng được gần bên kim quan của Sư Ông. Phải chăng đó là sự may mắn của con?

Ngày đầu tiên của Tang lễ, mọi người rất là đông, lắm lúc phải chen chúc nhau vào đảnh lễ  Sư Ông trước lúc nhập kim quan. Con cũng lon ton theo mấy sư cô, và các thầy đi lên, nhưng rồi, chưa kịp quỳ lạy thì lại bị lôi ra. Con chỉ vái lạy 3 lạy rồi ra luôn. Vì con biết, có rất nhiều người thân thiết của Sư Ông, những người còn đau xót hơn con gấp trăm ngàn lần trước sự ra đi này của Sư Ông.

Một điều con chắc là Sư Ông cũng cũng hoan hỷ cho sự vội vàng đó của con. Và hàng ngày con luôn cầm máy ảnh chạy lăng xăng quanh kim quan để chụp ảnh ghi lại những kỉ niệm của từng đoàn người về viếng Giác linh Sư Ông.

Cũng có đôi lúc con mạo phạm khi quí Thầy quì đảnh lễ mà con cứ bon chen chụp hình, chắc vậy con sẽ tổn phước lắm phải không thưa Sư Ông? Tuy vậy con lại không quan trọng việc mình sẽ tổn phước như thế nào, mà con tự thấy đây là việc duy nhất con có thể làm giúp quý Thầy trong Tang lễ của Sư Ông nên con đã cố gắng hết sức.

Suốt những ngày qua, con cũng được gọi là có mặt thường xuyên bên kim quan của Sư Ông, được chứng kiến biết bao đoàn Tăng Ni Phật tử xa gần, trong và ngoài nước, cùng các phái đoàn của chính quyền…phải hàng ngàn lượt người về đảnh lễ Giác linh Sư Ông. Con thấy mọi người khóc, những giọt nước mắt, những dòng cảm xúc ngậm ngùi rất chân thành dành lên Sư Ông.

Đặc biệt là đêm cảm niệm ân sư mà Tăng Ni Phật tử những người được sự giáo dưỡng của Sư Ông, thật xúc động biết bao nhiêu. Chắc chắn Sư Ông cũng cảm nhận được điều đó. Khi được nghe tiểu sử của Sư Ông, được nghe những dòng cảm niệm về Sư Ông, lúc quý Thầy kể về kỉ niệm xưa bên Sư Ông thì con lại khóc, kìm nén không nổi, nước mắt lăn dài, rồi có khi còn nức nở bên kim quan. Chẳng biết vậy con có vô duyên không? Tất cả những gì con biết về Sư Ông đều qua lời kể, cũng chỉ gặp Sư Ông có một lần, nhưng con luôn in tạc hình bóng của Sư Ông…

Kính bạch Sư Ông!

Con tự thấy mình may mắn vô cùng, may mắn hơn rất nhiều người vì được bên kim quan Sư Ông trước lúc nhập bảo tháp. May mắn khi con vô tình được nghe câu chuyện về Sư Ông và Hòa Thượng Tôn Sư của mình, Hòa Thượng Thích Thanh Từ. May mắn khi được nghe những lời giáo huấn sâu sắc của Sư Ông dành cho đệ tử của mình trước lúc ra đi. Con quả thật duyên phước. Những tâm tư suy nghĩ của con, mấy ngày qua, chắc Sư Ông thấu hiểu. Tâm lượng Sư Ông như Phật nên chắc Người sẽ bao dung cho những lỗi lầm của con. Con thành tâm sám hối.

Ngày đưa tiễn kim quan nhập bảo tháp, con thấy quý Thầy buồn nhiều lắm nhưng vâng lời dạy Sư Ông vẫn cố kìm nén cảm xúc, lo hậu sự cho Sư Ông viên thành. Đôi khi con thấy những giọt nước mắt quí Thầy lăn dài trên má nữa đấy! Nhất là lúc thầy Trí Hải đọc lời cảm niệm cuối cùng, mọi người đã không kìm được nữa. Ai cũng khóc, cũng không cầm nổi dòng lệ. Con cũng cố gắng khi lại những khoảnh khắc ấy nhưng thấy khoé mắt cay cay, lại thấy môi mằn mặn, và nức nở. Tay cầm máy mà run run… Sư Ông – Người thật vĩ đại. Đấy là câu nói con được nghe nhiều nhất trong những ngày qua.

Sư Ông đi rồi, quý Thầy ai ai cũng vâng lời dạy Sư Ông, thương yêu đùm bọc nhau! Con được gặp thầy Trí Hải, thầy Tri Khách ,thầy thị giả và thầy Tri sự  khi vào đảnh lễ Sư Ông. Lần này trở lại chùa, tuy trong lúc tang gia bối rối nhưng quí Thầy đều hỏi han con. Và khi con kể lại câu chuyện 2 năm về trước thì quý Thầy đều nhận ra con. Lúc đó, con hạnh phúc lắm lắm Sư Ông ạ. Đôi khi, đi ngang qua, con xá chào quý thầy đều hỏi con có mệt không? Con ăn cơm chưa? Con rất cám ơn sự quan tâm ấy, đối với con nó rất lớn lao.

Đặc biệt là quí thầy dòng Tuệ, đệ tử của Sư Ông. Quý thầy cũng là người miền Bắc nên con dễ gần hơn. Những ngày trong chùa, dù bận rộn, dù mệt mỏi nhưng con vẫn nhận được sự quí mến, quan tâm. Con đặc biệt thích thầy Tuệ Nhật gọi con là “con gái”, nghe gần gũi lắm! Thầy Tuệ Phúc, thầy Tuệ Đăng, thầy Tuệ Không …con những tưởng các thầy rất khó gần nhưng sự thật quí Thầy thật dễ mến. Hay nhí nhảnh như thầy Tuệ Tâm. Tất cả đều cho con cảm giác thân thiết như ngôi nhà của mình. Con xin Sư Ông, xin quí Thầy hãy xem con như một người con, người cháu trong nhà nhé?

Bây giờ, khi xa ngôi chùa rồi…khi trở về với cuộc sống hiện tại. Con lại nhớ những ngày qua, những ngày ít ngủ, không ăn được nhưng lại ấm áp, lại hạnh phúc thật nhiều.

Con cúi đầu đảnh lễ Sư Ông lần cuối! Người sẽ luôn là tấm gương cho con noi theo, hôm nay, bây giờ và mãi mãi.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, tát đại chứng minh!