Trang chủ PGVN Nhân vật Vĩnh Long: Ngày Thầy về với Phật

Vĩnh Long: Ngày Thầy về với Phật

101

 

Chỉ bấy nhiêu thôi, con đã cảm thấy an lòng. Thầy đã cho con niềm tin ở phía trước, để chắp cho con đôi cánh của tương lai, và  biết rằng đường đời lắm chông gai, cuộc sống cũng không phải như ta mong đợi. Nhưng nhờ động lực khiến con luôn nghĩ tới, ở bất cứ đâu cũng được gần Thầy.

Kỳ thi cuối học kỳ 2 đang diễn ra, bỗng nghe tin Thầy không được khỏe phải điều trị ở bệnh viện. Những tưởng cũng như mấy lần trước, không có gì phải lo lắng nhiều vì Thầy bệnh tuổi già mà. Nhưng được các sư huynh cho hay bệnh Thầy lần này nặng lắm, không đơn giản chút nào, có lẽ phải lo chuẩn bị mọi thứ thôi. Con bỗng thấy chạnh lòng!

Thế rồi, chuyện gì đến cũng phải đến. Bác sĩ bảo: Sức khỏe của Thầy chỉ có thể đếm từng ngày mà thôi. Con lật đật lên xe để về cho kịp chuyến khi vừa mới kết thúc môn học cuối cùng. Sau khi gặp Thầy, con có cảm giác như Thầy đã biết trước sự ra đi của mình nên đã tập hợp tất cả huynh đệ chúng con mà tâm sự, dặn dò và trăn trở với đệ tử của mình những nỗi niềm… Con cũng có linh cảm việc ra đi của Thầy là không thể cưỡng nổi, mặc dù thật sâu thẳm trong đáy lòng, con không muốn việc đó xảy ra.

Vậy là thầy đã ra đi về với Phật sau một giấc ngủ thật sâu trong sự nhẹ nhàng và thoái mái. Bỗng trong kí ức lại làm con nhớ về thời gian của năm ấy…..

Vào mùa hè năm ấy – 1998 – khi con và mấy huynh đệ cùng quê ở miền Bắc vào trong tận miền Nam để cầu đạo xuất gia. Chúng con có mấy người cùng tuổi – 14, cái tuổi bấy giờ vẫn được gọi là con nít lắm, ấy vậy mà đối với việc đi tu này, chúng con lại xem đó là một điều gì rất hạnh phúc cần phải sớm thực hiện. Nên mặc dù mới đến chùa chưa bao lâu nhưng ai nấy cứ nôn nao không biết bao giờ mình sẽ được cạo tóc. Trong lòng mong chờ nô nức lắm!

Buổi sáng hôm ấy, cũng như thường lệ, Thầy đi dạo xung quanh thăm một vòng khắp trong chùa. Từ việc ăn ở, sinh hoạt, lao tác của đại chúng đến việc làm của các Phật tử công quả ở dưới khu vực nhà trù, Thầy đều chăm chút quan tâm. Lúc đó, mấy huynh đệ chúng con đang cùng quét lá sân chùa, thấy Thầy đi ngang qua bèn vội vàng đứng nghiêm trang chắp tay xá chào. Thầy nhìn thấy, gọi lại và nói chuyện với chúng con rất lâu. Khi đến lượt con được Thầy hỏi chuyện, con đã rất rụt rè đến gần Thầy nhưng chẳng dám nhìn thẳng vào Thầy, ấp a ấp úng mà trả lời những câu hỏi của Thầy.

 – Con có thích cạo tóc giống như mấy huynh đến trước không?

 – Con thích ạ.

 – Vậy Thầy cho con được cạo tóc. Bây giờ, đi ra phía sau nhà, Thầy sẽ hướng dẫn cho con.

 – Vâng ạ

Con đã reo lên và muốn khóc. Thế là con được xuất gia rồi. Con sung sướng vô cùng. Thật quá đỗi vui mừng. Vậy là điều con mong muốn đã thành sự thật rồi. Ngày hôm ấy là ngày thứ 3 kể từ lúc con bước chân vào sống trong chùa.

Thầy Tri Khách bấy giờ là Thượng Tọa Thích Minh Đạo, đã thay Thầy thế phát cho con rồi hướng dẫn con lên đảnh lễ Thầy. Thầy đã nhìn và mỉm cười xoa đầu con nói: “Ráng tu tốt nghe con”. Ngay giây phút đó, con đã cảm nhận được một cái gì đó thật ấm áp từ bàn tay của Thầy. Chẳng biết nói gì hơn, con chỉ vâng dạ gật đầu lia lịa và cứ quỳ mà nhìn Thầy chăm chú.

Vậy mà đã hơn 15 năm qua, con vẫn nhớ như in cái ngày mà con được Thầy cho xuất gia ấy.

Thầy ơi, thầy chính là “Ông Phật” của chúng con, mặc dù đối với Thầy, chúng con luôn “kính nhi viễn chi”. Tuy chẳng được thường xuyên gần gũi để “sớm thăm tối viếng”, nhưng chưa bao giờ chúng con thôi nhớ về Thầy.

Thầy ơi? Mỗi lần con cảm thấy bế tắc hay buồn lo về chuyện nào đó trong cuộc sống mà không được như ý, con lại nhớ đến sự ấm áp của bàn tay Thầy năm nao đã xoa đầu con và dặn con ráng tu hành thật tốt. Chỉ bấy nhiêu thôi, con đã cảm thấy an lòng. Thầy đã cho con niềm tin ở phía trước, để chắp cho con đôi cánh của tương lai, và  biết rằng đường đời lắm chông gai, cuộc sống cũng không phải như ta mong đợi. Nhưng nhờ động lực khiến con luôn nghĩ tới, ở bất cứ đâu cũng được gần Thầy.

Thầy ơi? Đón Xuân năm nay con không còn được gặp Thầy nữa rồi, nói đến đây bỗng dưng con lại khóc. Những giọt nước mắt không kìm được đã chảy xuống má con… Con cố nén, nhưng không sao ngăn được… Chợt thấy mắt mình nhòe ướt ….miệng lại cảm thấy mằn mặn…

Thầy ơi! Con xin thắp nén tâm hương đảnh lễ Giác linh Thầy. Con rất muốn nói, nói thật nhiều điều để bày tỏ sự chân thành của tấm lòng con lên Thầy, sự kính trọng của con để tri ân Thầy, nhưng con vụng về ngôn ngữ lắm. Lại nghĩ thầm về những điều Thầy trăn trở trước lúc ra đi, vẫn mong sao cho huynh đệ chúng con phải biết thương yêu nhau, đoàn kết hòa hợp. Con mong Thầy hãy cứ an lòng ngơi nghỉ, bởi bên chúng con luôn có Chư Tôn Đức và các quý sư Thúc Bá trong tông môn Thiền phái chở che và yểm trợ thay Thầy. Ở cõi Niết Bàn, Thầy nhớ gia hộ cho chúng con. Chợt vẳng bên tai một câu nói quen thuộc: “Cha mẹ sinh thân chỉ một đời mà ân còn non trọng. Đức Tôn sư huấn dục muôn kiếp thoát tử sanh, ngôn từ nào để lại…”.

NAM MÔ THIỀN PHÁI TRÚC LÂM, HÒA THƯỢNG ÂN SƯ THƯỢNG ĐẮC HẠ PHÁP GIÁC LINH CHỨNG MINH