Trang chủ Văn hóa Du lịch Du xuân Yên Tử

Du xuân Yên Tử

55
0

Tọa lạc tại thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, Yên Tử là ngọn núi cao và đẹp nổi tiếng của vùng đông bắc Việt Nam. Nếu vào ngày nắng đẹp trời quang, từ độ cao 1.068m trên đỉnh núi, khách có thể ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh điệp trùng của dãy núi Đông Triều, của những rừng trúc, rừng thông xanh ngát, hay phóng xa tầm mắt tới những hòn đảo nhấp nhô của vịnh Hạ Long hoặc tới dòng sông Bạch Đằng.

Do có vị trí đắc địa và cảnh đẹp say lòng người, từ mấy trăm năm qua, Yên Tử được các nhà tu hành chọn làm chốn linh thiêng để thờ Phật. Một trong những nhà tu hành nổi tiếng nhất tại chốn này là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, người sáng lập thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.

Yên Tử vào những ngày xuân trời không đủ trong để có thể phóng tầm mắt thấy hết được vẻ hùng vĩ của núi của rừng. Bù lại, nó mang đến cho du khách một cảm giác đặc biệt mà vào những mùa khác không thể cảm nhận: sự trầm ấm và linh thiêng của mùa lễ hội.

Trong làn mưa bụi nhẹ, từng dòng, người nối đuôi nhau dày đặc bước trên những bậc đá qua cổng chính, gương mặt ai cũng đầy vẻ hăm hở khi đặt chân lên những bậc thang đầu tiên dẫn lên núi, ai cũng muốn tự mình leo lên đến tận chùa Đồng để bày tỏ lòng thành kính trước Phật.

Trên con đường hành hương quanh co tốn sức ấy có rất nhiều cảnh đẹp khiến tâm hồn các phật tử và du khách bị cuốn hút mê say, phần nào quên đi sự mệt nhọc. Những cây tùng, cây thông cổ thụ dọc đường, những rừng trúc ngút ngàn. Hệ thống chùa chiền được xây dựng từ khoảng thế kỷ XIII với những cái tên như Vân Tiên, Thanh Long, Bảo Sái, Hoa Yên, Cầm Thực…

Dù to hay nhỏ, tất cả các chùa đều có kiến trúc rất đẹp và lưu giữ nhiều di vật đặc sắc cùng những truyền thuyết thú vị. Trong hệ thống chùa ở Yên Tử, An Tự là ngôi chùa cổ nhất và hiện còn lưu giữ bức tượng đá của An Kỳ Sinh, nhà sư đầu tiên đến Yên Tử.

Vua Trần Nhân Tông đã được một đệ tử của An Kỳ Sinh tên là Phù Vân Quốc Sư làm cầu nối đến Yên Tử tu hành.

Càng lên cao, sương mù càng dày đặc. Gió thổi mạnh làm cho làn mưa bụi bay ràn rạt. Trong khi chân tay lạnh cóng vì gió rét, người lại bừng bừng nóng do cố nhấc những bước chân đã mỏi nhừ lên những bậc đá ngày càng cao… Cuối cùng thì chùa Đồng, điểm đích của chuyến hành hương, cũng hiện ra. Sương mù quyện với khói nhang bồng bềnh…

Chùa Đồng uy nghi như một đài sen chỉ còn cách có vài bước chân, quá đông phật tử khấn nguyện. Cũng như nhiều du khách khác, tôi thắp một nén nhang rồi cắm vào đỉnh hương phía bên ngoài.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here