Trang chủ Tu học Lời Phật dạy Đức Phật dặn dò trước lúc nhập niết bàn, phần 2

Đức Phật dặn dò trước lúc nhập niết bàn, phần 2

Đây là một trong những đoạn kinh sâu sắc nhất trong Trường A-hàm, được thuyết trong thời điểm cận kề lúc Đức Phật nhập Niết-bàn. Nó được xem là lời di huấn cuối cùng, đậm tính nhân bản, trí tuệ và từ bi. Sau đây là phần diễn giải và bàn luận theo từng ý chính:

Thân thể tàn hoại nhưng tâm lực vẫn an định

“Ta nay đã già rồi, tuổi đã đến tám mươi rồi. Cũng như cỗ xe cũ kỹ, nhờ lực phương tiện tu sửa mà có thể đi đến nơi…”

Diễn giải:

Đức Phật dùng hình ảnh cỗ xe cũ kỹ để ví với thân thể Ngài lúc tuổi già. Thân thể con người – kể cả thân Phật – cũng phải tuân theo quy luật sinh – lão – bệnh – tử, không thể vượt qua. Nhưng nhờ sự tu hành kiên định, phương tiện thiện xảo và tâm định vững chắc, Đức Phật vẫn tiếp tục hóa độ cho đến những giây phút cuối cùng.

Bàn luận:

Hình ảnh thân như cỗ xe nhắc chúng ta rằng thân xác chỉ là phương tiện, không phải bản chất chân thật của con người. Dù thân có suy yếu, tâm vẫn có thể an trú, sáng suốt, từ bi. Đây là lời dạy về khả năng vượt lên hoàn cảnh bằng nội lực và định lực – rất thực tế, rất người, nhưng cũng rất thánh.

Tâm an khi nhập vô tướng định

“Khi Ta không suy niệm tất cả tưởng, nhập vô tướng tâm định, thân an ổn, không có não hoạn.”

Diễn giải:

Phật cho biết rằng khi Ngài an trú trong vô tướng tâm định – một trạng thái thiền định sâu sắc, vượt khỏi mọi hình tướng, khái niệm – thì thân thể Ngài trở nên an ổn, không còn khổ não.

Bàn luận:

Đây là minh chứng cho sức mạnh chuyển hóa của thiền định: khi tâm vượt khỏi mọi đối tượng phân biệt, thì dù thân thể có đau đớn, tâm vẫn không bị chi phối. Điều này cũng nhấn mạnh: giải thoát không phải là hết đau thân, mà là hết khổ tâm.

Lời dạy trung tâm: Tự thắp sáng mình – nương tựa nơi Pháp

“Hãy tự thắp sáng mình; thắp sáng bởi pháp, chớ thắp sáng bởi cái khác. Hãy tự nương tựa mình, nương tựa nơi pháp, chớ nương tựa nơi khác.”

Diễn giải:

Đây là lời dạy trọng yếu nhất trong đoạn kinh – một tinh hoa của tư tưởng Phật giáo. Phật khẳng định rằng mỗi người phải trở thành ánh sáng cho chính mình, không dựa dẫm vào ai khác, kể cả Phật. Chánh pháp là ngọn đèn soi đường, là nơi nương tựa chân thật.

Bàn luận:

Điều này phản ánh tinh thần tự do và tự chủ trong Phật giáo: không có giáo chủ quyền uy, không có cứu rỗi từ bên ngoài. Chỉ có tự lực giác ngộ và hành trì chánh pháp. Trong xã hội hiện đại, lời dạy này có giá trị lớn: đừng sống dựa dẫm, đừng mê tín, đừng bị dẫn dắt mù quáng, mà hãy sống tỉnh thức, dựa vào trí tuệ và chính pháp.

Thế nào là tự thắp sáng bằng pháp?

“…quán nội thân, quán ngoại thân… quán thọ, quán tâm, quán pháp…”

Diễn giải:

Phật giải thích cụ thể: quán chiếu bốn niệm xứ (thân – thọ – tâm – pháp) một cách tinh cần, không biếng nhác, không để tâm chạy theo tham ưu, chính là cách tự thắp sáng bằng pháp.

Bàn luận:

Đây là một hướng dẫn rất rõ ràng và thực tiễn về con đường tu tập cụ thể sau khi Phật nhập diệt. Bốn niệm xứ không chỉ là pháp hành thiền, mà là nền tảng của chánh niệm và tỉnh thức trong từng giây phút sống. Ai thực hành được điều này chính là đang sống với Phật, trong Pháp.

Ai là đệ tử chân thật của Phật?

“…sau khi Ta diệt độ, nếu ai có thể tu hành pháp này, người đó là đệ tử chân thật của Ta, là bậc nhất hữu học.”

Diễn giải:

Không phải ai tự xưng là đệ tử Phật, mặc áo tu, tụng kinh là đệ tử chân thật. Chỉ ai thực hành đúng pháp – sống với chánh niệm, chánh định, tinh cần – mới là đệ tử chân thật, là người đang tiếp nối sự sống của Phật.

Bàn luận:

Điều này khuyến khích người học Phật hãy lấy hành trì làm trọng tâm, thay vì hình thức hoặc lý thuyết. Trong bối cảnh hiện đại, rất nhiều người “theo Phật” nhưng ít ai thực sự “sống như Phật”. Lời dạy này giúp chúng ta trở lại với cốt lõi của đạo Phật: tu tập và chuyển hóa.

Không buông lung là cội nguồn của mọi điều lành

“Thế nên các tỳ-kheo chớ có buông lung. Ta chính nhờ không buông lung mà được thành Đẳng Chánh Giác. Vô lượng điều lành toàn nhờ không buông lung mà có được.”

Diễn giải:

Phật dạy rõ ràng: không buông lung – tức luôn tỉnh thức và tinh tấn – là yếu tố quyết định cho giác ngộ và tất cả thiện pháp. Buông lung chính là gốc của lười biếng, mê mờ, và trôi lăn trong luân hồi.

Bàn luận:

Từ “không buông lung” (appamāda) là một trong những chủ đề then chốt trong toàn bộ giáo pháp. Đây là cốt lõi của đạo đức, thiền định, và trí tuệ. Trong thời đại đầy xao lạc như hiện nay, lời dạy này càng có giá trị: hãy sống tỉnh thức, chớ phóng dật theo dục vọng, mạng xã hội, hay các ảo tưởng hư dối.

Lời dạy cuối cùng của Như Lai: “Vạn pháp vô thường”

“Hết thảy vạn vật đều vô thường, đó là lời dạy cuối cùng của Như Lai.”

Diễn giải:

Phật để lại một thông điệp cuối cùng ngắn gọn mà sâu sắc: vô thường là quy luật phổ quát của vạn pháp. Mọi thứ – kể cả Phật – đều phải sinh diệt. Chỉ có pháp hành, tỉnh thức, mới là con đường vượt thoát khổ đau.

Bàn luận:

Hiểu được vô thường là cánh cửa vào trí tuệ và tự do nội tâm. Thay vì bám víu, người hành đạo phải học cách buông xả, chấp nhận thay đổi, và sống trọn vẹn trong hiện tại.