Trang chủ Bài nổi bật Lời cuối cùng Thầy

Lời cuối cùng Thầy

823

Vậy là Sư Phụ đã thực sự rời xa nhân thế, rời bỏ hồng trần, bỏ cả tấm thân tứ đại giả tạm gây phiền toái cho bậc Đại Trí trong suốt 5 năm qua, nhưng Sư Phụ không rời khỏi tâm trí phàm trần, thương xót của chúng con.

Đã 19 tiếng đồng hồ, từ lúc Sư Phụ ra đi, con xâu chuỗi lại những ngày cuối cùng của Sư Phụ và nhận ra những điều vi diệu.

Ngày 15/09, bác sĩ thông báo di căn đã tấn công qua phổi, gây tràn dịch màng phổi, khối lượng dịch úng khoảng 2 lít, tiên lượng xấu. Quý Thầy muốn con trở về Việt Nam ngay để lo cho Sư Phụ, nhưng vì công việc con không thể về liền, sớm nhất phải là ngày 16/10. Mọi người có vẻ bất an với thời gian hơn một tháng ấy, nhưng con không vội vã, vì Sư Phụ đã hứa với con là đợi con về, nên con về càng chậm thì Sư Phụ càng phải đợi và sống lâu hơn. Ngày 18/10, con vào bệnh viện thăm Sư Phụ, dù đang nghỉ ngơi trong cơn mệt, nhưng biết con về Sư Phụ đã cười rất tươi, đưa tay ra với con mà bảo: “Quảng Diệu về rồi à?” “Dạ, con về rồi đây. Sư Phụ thấy thế nào?” Con nắm lấy bàn tay nhỏ và ấm của Sư Phụ. Nhưng Sư Phụ không nghe con nói gì. Thầy Quảng Ngộ vội gắn trợ thính cho Sư Phụ, vì hơn tháng nay Sư Phụ không còn nghe được bình thường nữa. Sắc diện của Sư Phụ hồng hào trở lại, tốt hơn lần trước con gặp Sư Phụ vào ngày 31/08. Con chỉ tính ở Việt Nam 9 ngày để nghe Sư Phụ chỉ dạy, căn dặn rồi phải trở về Thụy Sĩ lo cho lũ trẻ khi mùa Đông đang tới. Sư Phụ muốn con đưa Sư Phụ về nghỉ ngơi ở thất của Sư Phụ trước đây tại nhà con. Điều kỳ diệu là khi về đó, Sư Phụ hồi phục tốt hơn, cách ngày con ghé qua thăm, Sư Phụ đều vui, nói chuyện rất tinh tường minh mẫn. Mọi người cũng nhận ra điều ấy và mong con ở lại Việt Nam lâu hơn. Nấn ná mà con ở lại tròn một tháng. Hôm 17/11, con còn quay video phỏng vấn Sư Phụ sẽ làm gì khi còn 10 năm nữa? Sư Phụ nói cần 15 năm để dịch trọn vẹn Tam Tạng Thánh Điển. Con rất vui thấy sức khỏe của Sư Phụ đã tạm ổn định, con xin phép qua Thụy Sĩ để lo cho các cháu khoảng 2 tuần rồi lại về bên Sư Phụ, Sư Phụ hoan hỷ nhận lời. Con mua vé máy bay và lo công việc, hai ngày sau con đến thăm Sư Phụ thì Sư Phụ trở nặng, rồi lại nhập viện. Tình hình càng xấu đi, đêm 21/11 các bác sĩ phải tiến hành đặt Nội Khí Quản cho Sư Phụ, vì chức năng Phổi quá yếu, không còn tự vận hành được nữa.

Ngày 22/11, sau khi bàn bạc với bác Tẻo, bào huynh của Sư Phụ cùng chư Tôn đức, mọi người đồng thuận rước Sư Phụ về chùa Phật Ân, bảo con lo thủ tục, phương tiện. Con nói chuyện với bệnh viện AIH thì họ cho hai khung giờ, một là 4 giờ chiều ngày 22/11, hai là 7 giờ sáng ngày 23/11. Còn phải lo sắp xếp một số việc khác nên con chọn 7 giờ sáng ngày 23/11.

Lúc 6:45 sáng ngày 23/11, con đến bên giường Sư Phụ trong khu vực ICU, nắm tay Sư Phụ mà thưa rằng chư Tôn đức và con sẽ đưa Sư Phụ về chùa Phật Ân trong 15 phút nữa. Dù con nói nhỏ, Sư Phụ không đeo máy trợ thính và đang ngủ nhưng con thưa xong, Sư Phụ liền gật đầu mấy lần. Về đến chùa, sau khi Sư Phụ vô lại căn thất, an ổn, con lại trình Sư Phụ an tâm là đã về đến chùa Phật Ân bình an, rất đông chư Tăng đang hầu cận bên cạnh. Sư Phụ cũng gật đầu mấy lần.

Bác sĩ thăm bệnh và cho biết tình trạng của Sư Phụ rất ổn định, cơ thể đáp ứng dịch truyền và thuốc tốt hơn, họ tiên lượng Sư Phụ còn ít nhất 10 ngày. Con an tâm đảnh lễ bái biệt Sư Phụ với nước mắt lưng tròng, con hứa chạy về coi tụi nhỏ rồi quay lại ngay.

Lên máy bay, con mua gói cước WiFi mạnh nhất để liên lạc, 11:55 con hỏi thăm thầy Quảng Ngộ, thầy ấy bảo Sư Phụ ổn, 12:45 Sư Phụ vẫn ổn và thầy còn nói chắc Ông Ngài đợi anh về lại đó, vậy mà 16:03 phút, thầy Quảng Ngộ gọi video và nói Sư Phụ viên tịch lúc 16:00. Hình ảnh chư tăng vây quanh Sư Phụ đồng thanh niệm Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, trên giường Sư Phụ an tịnh như mỉm cười với con. Nước mắt con cứ ứa ra, trong khi chiêu đãi viên bưng mâm cơm trưa tới. Họ thấy con khóc, họ không hiểu vì sao? Con xua tay, nói họ mang cơm đi, một người thân nhất của con vừa giã biệt. Họ tôn trọng lặng lẽ thu cơm, chia buồn và yêu cầu được giúp đỡ trong mọi trường hợp.

Đáp xuống phi trường Zürich, trời khá lạnh, nhưng cái lạnh trong lòng con cũng vậy. Con tự an ủi mình là trong 7 tuần qua, đã ở bên lo gần hết những việc cần làm cho Sư Phụ. Những tâm nguyện còn lại mà Sư Phụ đã di chúc cho con, con sẽ thực hiện. Kính tiễn Giác Linh Sư Phụ cao đăng Phật Quốc nghỉ ngơi, nhưng Sư Phụ nhớ tái hiện Ta bà nữa nhé, con còn theo Sư Phụ nhiều kiếp nữa, mà đức mỏng nghiệp dầy, nợ nần tùm lum chưa thể theo Sư Phụ về luôn trên trển.

QUẢNG DIỆU TRẦN BẢO TOÀN