Trang chủ Đời sống Lời nói đúng đắn trong thời đại Internet: Nếu không có gì...

Lời nói đúng đắn trong thời đại Internet: Nếu không có gì tốt đẹp để nói, thì tốt nhất là đừng nói gì cả

Khi còn nhỏ, chúng ta thường được dạy rằng: “Nếu không có gì tốt đẹp để nói, thì tốt nhất là đừng nói gì cả.” Đáng tiếc thay, không nhiều người trong chúng ta thực sự ghi nhớ lời khuyên đầy khôn ngoan ấy.

Ai trong chúng ta cũng từng đôi lần buông lời đàm tiếu hay nói những điều tiêu cực vô nghĩa. Có thể khi đó ta đã cười rất sảng khoái, thấy mình quan trọng vì chia sẻ thông tin “thú vị”, rồi quên đi ngay sau đó. Vào thời chưa có Internet, chuyện tán gẫu hay đưa ra ý kiến chỉ giới hạn trong nhóm bạn thân. Chúng ta tụ họp, nói chuyện, cười đùa, nhâm nhi vài ly, tám chuyện đôi ba điều và ít khi nghĩ đến hậu quả. Nhưng lời nói luôn mang theo sức mạnh tiềm ẩn – và chưa bao giờ điều đó đúng hơn là trong thời đại hôm nay. Khi nhà văn người Anh Edward Bulwer-Lytton viết câu châm ngôn “Ngòi bút mạnh hơn thanh gươm” vào năm 1839, ông đã hiểu rõ tầm ảnh hưởng của từ ngữ viết ra.

Ngày nay, trong thế giới kết nối kỹ thuật số, lời nói của chúng ta có thể lan tỏa tới hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu người, hoàn toàn ẩn danh. Chỉ với một cú nhấp chuột, quan điểm và ý kiến của ta có thể đi khắp thế giới. Dù ta chọn ẩn sau những tài khoản ảo hay tên giả, thì suy nghĩ của ta vẫn có thể được hàng nghìn người đọc và chia sẻ. Những ý tưởng buông ra trong lúc đùa giỡn hay tức giận có thể tác động sâu sắc đến người nhận. Khổ đau luôn thích có bạn đồng hành! Có lẽ đó là lý do những người bất hạnh, thường được gọi rất đúng là “kẻ troll”, lại sẵn lòng để tâm trí và ngón tay mình trôi theo sự tức giận không kiểm soát.

Giờ đây, các ngón tay của chúng ta giống như khẩu pháo có thể gây tổn thương còn hơn cả một quả đạn nổ. Những lời cay nghiệt, dù được viết một cách vô tâm hay cố ý, đều có thể tạo ra hậu quả nặng nề. Chúng ta không thể biết được trạng thái tinh thần của người đọc những bình luận tiêu cực của mình – có thể họ đang ở một giai đoạn cực kỳ mong manh, và chỉ một lời mỉa mai nhỏ cũng đủ khiến họ suy sụp. Tôi từng chứng kiến tác động khủng khiếp của những lời tiêu cực trên mạng xã hội. Một lần, tôi nhận được email đầy đau khổ từ một người sống ở phía bên kia địa cầu – người đang là nạn nhân của những bình luận căm ghét. Cô ấy tổn thương đến mức nghĩ đến việc tự tử. Đã mất rất nhiều công sức để giúp cô ấy lấy lại lý trí và khôi phục lòng tự trọng.

Chúng ta đang đưa ra những bình luận rất cá nhân một cách đầy vô cảm. Ngồi yên trong giường ấm nệm êm hay ghế salon thoải mái, ta sẵn sàng “xé xác” người khác. Ta trút nọc độc lên những người có ý thức hệ hay niềm tin khác biệt. Ta quên mất rằng họ cũng là con người – có cảm xúc, có ước mơ, biết đau đớn và biết rung động.

Vì sao chúng ta làm điều đó? Nó khiến ta cảm thấy mình vượt trội hơn sao? Hay khiến ta tạm quên đi sự thiếu thành tựu của bản thân? Có lẽ nó giúp ta cảm thấy sự tồn tại của mình có giá trị? Vẫn có những cách để chia sẻ ý kiến, để đưa ra định hướng hay góp ý xây dựng – nhưng viết vài dòng ác ý trên Facebook hay bất kỳ mạng xã hội nào không phải là cách đúng đắn!

Mỗi lần ta buông một lời tiêu cực, dù chỉ là nói đùa, thì điều đó cũng ảnh hưởng đến cả người nói lẫn người nghe. Rồi hàng ngàn người khác có thể đọc và bị cuốn vào cuộc tranh cãi, và chẳng mấy chốc sẽ thành một cuộc đối đầu giữa phe đồng tình và phe phản đối. Những lối tư duy tiêu cực sẽ sinh ra nguồn năng lượng tiêu cực ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Tương tự, tư duy tích cực sẽ tạo ra năng lượng tích cực. Thế giới hôm nay đã quá tồi tệ – vậy nên mỗi người chúng ta nên góp phần bằng cách lan tỏa sự tích cực. Chỉ một hành động tử tế nhỏ hay một lời nhắn động viên cũng có thể tạo nên sự khác biệt lớn lao.

Nhiều người trong chúng ta thiếu tự tin và không tin vào chính mình. Ta cảm thấy mình chưa đạt được điều gì đáng kể và luôn sống với cảm giác “chưa đủ tốt”. Rồi ai đó xuất hiện và xác nhận niềm tin tiêu cực đó – và ta hoàn toàn gục ngã. Tôi từng gặp rất nhiều người thành đạt nhưng luôn sống trong lo âu, luôn cảm thấy mong manh và dễ bị tổn thương bởi lời phán xét của người khác. Khi ta đọc hay nghe một điều tiêu cực về bản thân, ta có thể rơi vào bóng tối sâu thẳm. Chúng ta đã trở nên quá mong manh – đến mức lời nói có thể hoàn toàn làm ta sụp đổ hoặc nâng ta lên.

Nhiều người trong chúng ta đau khổ vì không đạt được kỳ vọng của chính mình, và chỉ một bình luận tiêu cực cũng đủ làm lòng tự trọng và sự tự tin rơi tự do. Lời nói rất có sức mạnh! Đừng dùng chúng để làm tổn thương, bôi nhọ hay hạ thấp người khác. Hãy dùng ngôn từ để khích lệ và yêu thương. Sẽ tuyệt vời biết bao nếu mỗi khi ai đó không đạt được kỳ vọng của ta, thay vì trách móc, ta lại khen ngợi và động viên họ?

Ai trong chúng ta cũng từng làm điều gì đó khiến người khác tổn thương. Thường thì những hành động như vậy phản ánh chính nỗi đau trong ta. Một người đang đau chỉ có thể chia sẻ nỗi đau. Những kẻ “troll” cũng cần được cảm thông – vì họ đang thực sự khổ đau. Họ không biết cách thể hiện nỗi đau của mình ngoài việc khiến người khác cũng phải chịu đựng như họ. Lần tới khi bạn thấy một bình luận độc địa, hãy nhớ rằng nó được viết bởi một người đang rất đau đớn – và hãy gửi đến họ lòng yêu thương và sự cảm thông.

Chúng ta chỉ có thể trao cho người khác những gì chúng ta có bên trong. Hãy nghĩ về lúc bạn từng hành xử tệ – chẳng phải là khi bạn đang cảm thấy tồi tệ trong lòng? Còn khi bạn khiến ai đó cảm thấy tốt hơn – chẳng phải lúc đó bạn cũng đang cảm thấy vui vẻ sao?

Chúng ta giống như những tế bào sống của cùng một cơ thể. Nỗi đau trong cơ thể là dấu hiệu rằng có điều gì đó không ổn và cần được chăm sóc. Tương tự, những người khiến ta đau đớn cũng là người cần được chữa lành. Chúng ta có trách nhiệm chung – tự chữa lành bản thân, giúp nhau chữa lành, và cùng nhau chữa lành cho hành tinh này. Hãy tập trung vào những điều tích cực, nuôi dưỡng và mở rộng nó. Lần tới khi ngón tay bạn ngứa ngáy muốn gõ ra điều gì đó tiêu cực hay xúc phạm, hãy nhét tay vào túi, siết chặt và giữ lấy cho đến khi cảm giác muốn trút giận ấy qua đi.

Lời viết ra có sức mạnh – hãy dùng nó bằng lòng trắc ẩn.

Shveitta Sethi Sharma