Trang chủ Đời sống Tâm sự Mẹ Tôi

Mẹ Tôi

93

Mẹ tôi, một người đàn bà có bốn mặt con và một người chồng không lành lặn. Bà đi suốt ngày, từ lúc trời hãy còn mờ sáng và lạnh buốt cho đến khi ông mặt trời trốn sau rặng núi sau một ngày mệt mỏi mang lại ánh sáng cho vạn vật và con người. Bà ấy đã lao đi ra ngoài xã hội khi tuổi còn đôi mươi e ấp cho đến khi con cái nối đuôi nhau vào hết đại học. Từ một cô gái mười tám đôi mươi e lệ chuyện trò cho đến lúc bà trở thành tay buôn lão luyện. Bà đã không dành chút thời gian nào cho những đứa con của mình, bà giao khoán hết chúng cho chồng ở nhà. Bà đã trở thành nhân vật chính trong nhà từ ấy.


Tôi đã nghĩ rằng nguyên nhân tôi như ngày hôm nay là một phần do bà đã không quan tâm, dạy dỗ tôi đến nơi đến chốn. Tôi đã sống như vốn bản năng đã có trong tôi. Trong khi ấy, tôi lại không thể tâm sự, thì thầm với ba về những ngày ấy, những ngày đầu tiên của tuổi dậy thì. Tôi tự giải quyết vấn đề của mình bằng cách nào đó cho là đúng nhất. Mẹ tôi đã cho rằng làm ra tiền là điều quan trọng nhất, tiền có thể giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống. Tôi đã giận bà rất nhiều sau mỗi khi tôi sân si, nạt nộ người khác. Tôi đã cho rằng tôi là một sản phẩm của bà.


Ngày ấy, mỗi lần ở chợ đời, bà buồn bực với bạn hàng là bà lại mang cái buồn bực ấy về nhà và gần như là trút hết vào chồng con. Tôi tủi thân vì ý kiến của tôi không bao giờ được nghe hết một nữa vì bà cho rằng bà là mẹ và chúng tôi chỉ có quyền nghe và phục tùng mệnh lệnh. Bà là người có uy nhất trong nhà, có uy vì bà đã kiếm ra nhiều tiền và có uy vì giọng bà to và đanh đá chua cay khi mỗi lần nói chuyện với chồng con. Mọi sự phẫn uất gần như phải nghẹn lại vì thân phận ở nhờ ăn đậu, tôi đã từng nghĩ phải thoát ra bằng cách nào đó. Những trận đòn khủng khiếp bà đã dành cho chúng tôi, không nhớ rõ nguyên nhân bắt nguồn từ đâu nhưng tôi và đứa em tôi khi ấy đã nhiều muốn bỏ nhà ra đi hoặc tìm đến cái chết cho rảnh nợ.


Tôi đã hận bà vô cùng, càng buồn và hận bà vì cái sân si bà đã dành cho chúng tôi, tôi càng ao ước về mái nhà tranh vách đất của nhà đứa hàng xóm bên cạnh. Nhà chúng nó nghèo thế, bữa cơm chỉ lèo tèo vài con cá đồng kho, vậy mà gia đình nó quây quần bên mâm cơm, chuyện trò vui vẻ đầm ấm. Tiếng cười nắc nẻ của nó và giọng nói hiền từ của mẹ nó làm tôi thêm thắt lòng mỗi lần nhìn trộm qua. Tôi hơn bạn bè tôi về mọi phương diện vật chất, tôi có xe máy, có tiền đi học đại học, tôi gần như được đáp ứng đủ về mọi nhu cầu so với bạn bè trang lứa sống ở thành thị. Tôi thoả chí cái việc chơi và học tại phố thành, tôi đã thoát khỏi sự kiểm soát của bà từ đó. Tôi tự do, tôi chỉ đối diện với khó khăn duy nhất là mỗi lần gọi địện về nhà xin tiền cho phí sinh hoạt hàng tháng. Tôi đã đi con đường của tôi. Tôi trở nên ngày càng ích kỷ.


Rồi tôi ra trường, có gia đình. Tôi hay bắt nạt chồng tôi khi tranh luận. Tôi kiểm soát và thị uy với mọi người. Tôi cố đạt được một vị trí tương đối ổn định trong công việc và tôi yêu cầu mọi người làm theo yêu cầu của tôi. Tôi không xem ý kiến của ai ra gì, không bao giờ tôi nghe hết một nữa ý kiến của ai, tôi cắt ngang và tôi chỉ trích. Tôi đã là bản sao của mẹ tôi. Rồi có những giấy phút hiếm hoi thanh tịnh ở lòng, tôi nghĩ về quá khứ của bà ấy, hình ảnh ấy làm tôi sợ và tôi trở nên ghét bà nhiều hơn. Tôi ghét bà vì tôi đang là chính bà ngày ấy. Tôi gần như không dành một chút tình cảm nào cho bà.


Cho dù bà bị tai nạn trong một lần đi buôn, bác sĩ phải nẹp sắt vào thân của bà. Bà gần như tiều tuỵ đi rất nhiều, bà không thể tiếp tục đi buôn bán, bà ở nhà cùng với ba tôi. Bây giờ bà nghĩ rằng bà không còn có uy như trước vì không thể kiếm được tiền nhưng bà cũng cố điều khiển mọi thứ. Bà bắt chồng con phải suy nghĩ như bà, bà gần như muốn điều khiển mọi thứ từ trong suy nghĩ của chúng tôi. Bà vẫn cho là bà là người thông minh hơn tất cả. Không có bà thì làm sao những người xung quanh bà có thể tồn tại và tốt hơn được. Tôi ghét mỗi lần chuyện trò cùng bà. Mọi hành động của bà dù phải hay trái tôi điều cố tình nhìn theo ý trái mà thôi. Tôi chẳng bao giờ nhìn thấy cái hay từ bà, mặc dù thế đôi lúc tôi cũng thấy bà đã thay đổi rất nhiều. Bây giờ bà có một cái nhìn khác hơn về cuộc sống, bà đã biết chấp nhận cái mình đang có nhưng bà vẫn nghĩ bà thông minh hơn những người khác và tôi cũng thế.


Điều oái ăm là tôi hiểu và nhìn thấy hết vì tôi cũng cho là tôi thông minh hơn người khác. Tôi cho rằng mình đã đọc nhiều sách, hiểu nhiều lý lẻ trên đời, tôi cho rằng mình vẫn là trung tâm và tôi ghét tôi vô cùng khi tự cho mình như vậy. Tôi hận khi bản thân tôi không thể dịu dàng, tôi hận tôi đã không biết khiêm nhường đúng nghĩa, tôi hận tôi đã không thể làm được nhiều hơn và tôi nghĩ vì tôi như thế nên tôi chỉ được thế này hôm nay.


Rồi cho đến một ngày, có một người bạn tôi nói cho tôi hiểu về bản thân tôi. Nó đã dám đánh thẳng vào sự che dấu thầm kín của trái tim tôi. Và tôi như gần phơi bày ra hết dưới ánh sáng. Tôi đã bị người bạn đó làm cho tỉnh ngộ để nhận ra rằng tôi đang lừa dối chính bản thân mình. Tôi đã nguỵ trang rất giỏi đến mức tôi không còn nhận ra bản thân tôi đâu là thật là giả. Nó bảo tôi thuộc hàng hết thuốc chữa, rồi nếu tôi không sớm nhận ra tôi như thế nào thì sẽ là dấu chấm hết đối với tôi. Nó nói chút thiện le lói trong tôi sẽ bị cái uy ngày xưa của mẹ tôi đè bẹp và tôi sẽ vĩnh viễn giống như bà hay tệ hơn nữa tôi sẽ là một bản sao chuẩn sắc hơn bản gốc của mẹ tôi rất nhiều lần. và khi ấy tôi sẽ không có ai bên cạnh thật sự yêu thương, sẽ chỉ có những kẻ thời cơ cần có sự giúp đỡ hoặc lợi dụng tôi thôi. Tôi đã rùng mình khi nghĩ chắc chắn sẽ là như thế nếu tôi không dừng lại cái hình ảnh xấu xa kia ám ảnh tôi. Rồi cô bạn đồng nghiệp tình cờ ngồi với nhau nói về mẹ cô ấy nhân Tháng Bảy Vu Lan. Rồi như cảm nhận được thứ tình cảm ngọt ngào từ cô ấy dành cho mẹ, tôi tự khai bệnh của mình, tự nhiên tôi ngộ ra nhiều điều về mẹ tôi.


Mẹ tôi, bà ấy là một người phụ nữ đã có bốn mặt con và người chồng không lành lặn về thân thể. Bà ấy đã không ngại nắng mưa, vất vả từ sáng đến tối bôn ba hàng trăm km mỗi ngày buôn cái sống, bán cái chết để cùng chồng nuôi con ăn học. Thời gian với bà là chuỗi ngày đối mặt với người buôn kẻ bán ngoài đường, tranh thủ từng mánh khoé của nhà buôn hầu mong kiếm thêm năm ba ngàn mua thêm miếng thịt, khúc khá cho chồng cho con.


Bà buồn vì những đứa con bà chẳng đứa nào chịu nghe lời của bà. Càng lớn, chúng càng ương ngạnh và cố tình chống đối. Bà mệt mỏi và đau lòng sau mỗi lần đánh chúng, bà nhìn những lằn roi trên thân con bà không khỏi xót xa, tự hứa với lòng sẽ dằn căn nóng giận lại. Bà phải sớm tối bôn ba nhiều hơn vì các khoản chi phí cho con vào đại học tại phố thành. Bà thật sự kiệt sức và gục ngã sau cái tai nạn giao thông ấy. Tiền bạc không còn dư giả như trước, bà thấy mọi người như không tôn trọng mình, bà thấy chồng con như coi thường bà và nhiều lần bà định bỏ nhà ra đi vì tủi thân. Bà nghĩ bà đã hy sinh tất cả vì ai, hy sinh cả tuổi thanh xuân để đổi lấy những ngày thân bà tàn mà chẳng có ai quý trọng.


Bà buồn lắm nhưng nghĩ tới nghĩ lui còn thương thắng Út nhỏ dại đang phải đi học, nếu bà đi bây giờ ai sẽ nhắc nhở nó, ai sẽ lo lắng cho nó, Anh chị nó có lo cho nó không hay mãi lo cho việc kiếm tiền, bôn ba cuộc sống mà bỏ em nó bơ vơ. Nghĩ thế bà lại gạt nước mắt quay vào nhà. Bà buồn lắm vì giờ đây bà lại hay đau bệnh liên miên, hết ngày này lại đến ngày khác, bà gần như phải tự mình chống chọi lại với bệnh, dù không là bệnh nan y nhưng đau nhứt toàn thân vì di chứng sau tai nạn.


Con gái bà, đứa con gái duy nhất ấy thì lại không quan tâm gì đến, nó chỉ lo cho con nó thôi, mỗi lần con nó ốm tí là nó lại làm ầm lên, cho rằng bà không quan tâm chăm sóc con nó để con nó bệnh, mà con nít có đứa nào mà chẳng bệnh, bà cũng đã làm hết sức mình rồi. Bà đã thay con gái bà chăm sóc nó khi còn là chưa biết bò đấy chứ. Nếu bà không lo cho cháu, bà đã trả cho nó về với con gái bà để cho nó nuôi con một lần cho biết lòng người mẹ. Nhưng nghĩ đến cháu thơ, bà lại lo là cái tính nết con gái bà thì làm sao mà nó lo cho được. Đứa con gái bà đó, nó suốt ngày chỉ lo cho con nó và ba của nó mà thôi. Mỗi lần về nhà là nó lại ngồi tâm sự cùng ba nó mọi chuyện trong cuộc sống mà nó thấy, nó chia sẽ quan điểm sống với ông ấy mà chắng bao giờ hỏi xem bà như thế nào. Nó gần như không đoái hoài gì đến bà. Mà như thế lại tốt hơn khi nhìn thấy mặt nó nhăn nhó khi con nó bệnh. Đôi lúc bà tủi thân quá khi so sánh mình với các bà mẹ xung quanh. Bà thấy sao mà mình vô phước quá đi mất.

Tôi đấy, tôi là đứa con gái duy nhất của người đàn bà ấy đấy. Là mẹ tôi đấy. Bây giờ thì tôi hiểu ra rằng mẹ tôi cao đẹp đến dường nào, cái đẹp của bà ấy là sự hy sinh cho gia đình, là cái chịu thương chịu khó của một người làm mẹ, làm vợ, làm dâu, làm chị em nhà phía bên chồng. Mẹ tôi đấy, bà đã thật xuất sắc khi đóng tất cả các vai diễn trong đời. Mẹ tôi đã làm cho tôi thấy tự hào rằng đã sinh ra tôi, tạo cho tôi một cá tính độc lập, năng động, tự chủ với bản thân. Mẹ tôi đã làm tôi thấy mình thật hạnh phúc rằng mỗi tháng Bảy Vu Lan, trên ngực áo tôi là bông hồng đỏ thắm.


Tôi thật sự vui mừng để nhận ra rằng tôi đã không phải nói lời cám ơn hay tạ lỗi với mẹ khi người đã mất, mà tôi nói ngay bây giờ đây rằng con yêu Mẹ nhất trên đời. Xin lỗi Mẹ, xin hãy tha lỗi cho con vì sự khờ dại đã làm cho Mẹ buồn. Và vì con biết rằng “lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình” nên con mới thế. Cầu chúc cho Mẹ của chúng con qua nhanh những lúc đau đớn thân xác. Mong mẹ tìm thấy niềm vui vì con cái, và vì từ hôm nay đây, chúng con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa Mẹ ơi.

Vu Lan 2007