Trang chủ Thời đại Nền kinh tế mạnh không hẳn mua được hạnh phúc

Nền kinh tế mạnh không hẳn mua được hạnh phúc

Câu hỏi nhạy cảm: Những vấn đề gì đang phổ biến: Chiến tranh Iraq, doanh thu thuốc lá hay những trận hỏa hoạn ở Nam Cali?


Trả lời: Tất cả đều tác động đến thu nhập quốc dân của chúng ta, và do đó, tất cả được xem là “hàng hóa”, chí ít dưới con mắt chính trị của các nhà kinh tế.


GDP là tổng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ mà một quốc gia tạo ra trong một khoảng thời gian nhất định. GDP tính toán kích cỡ một miếng bánh, chẳng quan tâm đến chất lượng các thành phần cấu tạo nên – những quả táo tươi hay bị hư thối vẫn được đếm như nhau. Hay xét trên phương diện khác, doanh thu của cuộc tấn công cướp bóc và của thuốc kháng sinh đóng góp như nhau đối với ngành kiểm toán quốc gia (vì dường như giá bán như nhau!).


Theo Robert Kennedy, GDP không bao gồm “nét đẹp của thơ ca, thời gian của các cuộc hôn nhân, hay sự thông minh thể hiện trong những cuộc tranh luận”. Ông kết luận, GDP tính toán tất cả, trừ vấn đề nỗ lực trong cuộc sống.


Chúng ta tiếp tục truy tìm những con số thông tin từng quý, như thể không có đề tài gì mới. Nếu GDP tăng, chúng ta có cảm giác tốt. Điều đó có nghĩa chúng ta là một quốc gia đang mạnh lên hơn và có lẽ hạnh phúc hơn. Tốc độ tăng trưởng chậm, nền kinh tế chững lại, có nghĩa là chúng ta thiếu may mắn và có lẽ thiếu hạnh phúc hơn.


Tuy nhiên, nghiên cứu mới đây về hạnh phúc – hay sự mãn nguyện mang tính chủ quan (subjective well-being), như cách gọi của các nhà khoa học xã hội – cho thấy rằng, mối quan hệ giữa sự tăng trưởng kinh tế và hạnh phúc hầu như không có.


Người Mỹ giàu có gấp ba lần so với nửa thế kỷ trước, nhưng người Mỹ không hạnh phúc hơn. Điều này cũng đúng đối với người Nhật và các quốc gia công nghiệp khác. Tuy nhiên, chúng ta cứ tiếp tục nhìn nhận rằng: sự tăng trưởng kinh tế và hạnh phúc là một và giống nhau.


Thế nhưng, có một quốc gia không thừa nhận như thế. Bhutan, một vương quốc bé nhỏ ở trên dãy Hy Mã Lạp Sơn, đã sáng tạo ra một thước đo mới: thước đo Tổng hạnh phúc quốc dân (Gross National Happiness). Điều này không thể đùa và người dân vùng núi sống không hề thiếu ô-xy kia. Bhutan rất chú trọng đến việc mưu cầu một con đường phát triển khác biệt.


Những quốc gia khác từng bỡn cợt với những thước đo thay thế khác của tiến trình phát triển quốc gia, nhưng không ai có thể đi xa hơn Bhutan về phương hướng xây dựng hạnh phúc cho con người. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bhutan, Jigmi Y.Thinley, gọi những thước đo quy ước về sự tăng trưởng kinh tế là “hoang tưởng”. Thay vào đó, Chính phủ Bhutan tạo dựng những quyết nghị nền tảng, trong đó có việc xây dựng được chỉ số hạnh phúc quốc gia chung hay không.


Người Bhutan chẳng phải là một cộng đồng sống khép kín. Họ muốn có được sự tăng trưởng kinh tế như những quốc gia khác. Thực tế, Bhutan rất muốn gia nhập vào Tổ chức Thương mại Thế giới. Thế nhưng, quốc gia này bị cho là phát triển không lành mạnh và thiếu ổn định. Điều đó có nghĩa, theo quan điểm của các nhà kinh tế học, đôi khi nó tạo nên những quyết định không mang lại ý nghĩa nào.


Bhutan, một vương quốc tuyệt đẹp của núi rừng và chùa tháp, đã từ chối hàng triệu đô la thu nhập từ ngành du lịch, họ giới hạn số lượng du khách nước ngoài (họ làm điều đó bằng việc thu phí 200 đô la một ngày). Và, khi những quốc gia đang phát triển khác hạ giá nguồn tài nguyên quốc gia ở các cuộc bán đấu giá, thì người Bhutan lại hiếm cho ai đụng đến các sản vật gỗ và khoáng sản của đất nước. Quốc gia này cũng có những bước đi khác thường để bảo vệ truyền thống văn hóa Phật giáo Tây Tạng của mình. Tất cả mọi công trình xây dựng đều phải được thiết kế theo phong cách truyền thống và tất cả công dân Bhutan phải ăn vận trang phục truyền thống – đàn ông phải mặc áo “gho” – nơi công cộng trong giờ làm việc.


Chúng ta có thể cảm thấy những quy định như thế là quá nặng nề. Thế nhưng, nếu có vài tuần sống ở quốc gia này, chúng ta sẽ cảm nhận được sự chấp nhận đầy hạnh phúc của người dân nơi đây như một sự thỏa hiệp.


Tất nhiên, người Bhutan đang bị hàng hóa phương Tây cám dỗ. Điện thoại di động, cà phê internet đang nở rộ, và hiện nay đang có vài nhà hát ở thủ đô (cho dù vẫn chưa có đèn đường). Thế nhưng, người Bhutan đang bằng lòng từ bỏ tiền bạc vì hạnh phúc, vì bước tiến của cuộc sống tuy chậm hơn nhưng nhiều tính nhân văn hơn.


Chấp nhận khái niệm về Tổng hạnh phúc quốc dân vẫn còn là con đường dài phía trước. Nhiều nơi vẫn đang sử dụng nó như là một khẩu hiệu rỗng, một sự mơ hồ nguy hiểm, vì nó có thể che đậy mọi thái độ hững hờ của giới chức sắc.


Đất nước Bhutan không có tội phạm, nghiện rượu hay người bất hạnh như những nơi khác, trừ chính sách lập dị, phát triển bằng mọi giá, tất cả mọi mối quan tâm chính đáng đều cần thiết. Tổng hạnh phúc quốc dân của Bhutan có thể không đáp ứng được mọi vấn đề, nhưng nó có thể giúp điều chỉnh lại câu hỏi đâu là con đường nhận thức của một quốc gia để đi đến đỉnh cao của hạnh phúc cho phần lớn công dân của mình.


Thực tế, quan điểm này đang được ưa chuộng. Một tỉnh của Trung Hoa đang phát triển chỉ số hạnh phúc (happiness index) và lãnh tụ đảng Bảo thủ Anh đã nâng ý tưởng này lên thành ý tưởng tổng hạnh phúc (GWB – general well-being) như là một phương pháp để đo lường tiến trình phát triển của một quốc gia.


Tôi nghĩ, người Mỹ chúng ta cũng nên đặt ra một khái niệm nào đó tương tự như vậy – không phải thay thế những thước đo truyền thống mà chỉ là bổ sung thêm. Tôi có thể hình dung một ngày không xa, chỉ số hạnh phúc cùng song hành với GDP và giá cổ phiếu hiện trên màn hình cáp. Nghe lạ tai ư? Không rõ ràng? Không lạ và rất rõ ràng, rõ ràng hơn việc đặt niềm hy vọng và mơ ước của đất nước chúng ta vào những thông tin như con số kiểm toán của những vụ dầu tràn hay những cuộc chiến.


Người dịch: Quảng Tuấn