Phần 1: Người cõi âm không phải là các oan hồn hay cõi giới ngạ quỷ, Atula
Khi viết bài này trước hết tôi xin lỗi tác giả Giới Minh vì có những ý nghĩ không trùng hợp với bài viết của anh. Thực tế, đây không phải là bài viết tranh luận “cõi âm thuộc về cõi nào” mà đây chỉ là những suy nghĩ mang tính chất cá nhân tiếp nhận từ các sách Luận, kinh điển Phật giáo… phân tích theo tư duy logic thế gian.
Tôi chưa phải là một người chứng đắc hay đã có công phu thiền định sâu nên chưa dám đưa ra một kết luận nào. Nếu có điều gì không hợp lý mong anh và các độc giả tham gia ý kiến hoặc không chấp trước, bỏ qua.
Thật sự cho đến bây tôi vẫn cứ phân vân “Người cõi âm” mà các nhà ngoại cảm giao tiếp được là thuộc người cõi nào.
Bài viết về người cõi âm của tác giả Giới Minh có lẽ không chỉ tôi mà có rất nhiều độc giả đón xem.
Ngay từ thời xa xưa, cha ông ta vẫn thường nói về người cõi âm qua những câu chuyện kể ở hầu hết các làng quê Việt Nam. Nhiều những hành vi cúng lễ tâm linh đều bị coi là mê tín dị đoan.
Chỉ khi các nhà ngoại cảm đã chính thức giao tiếp được với người cõi âm một cách công khai thì thế giới của Người âm mới được công nhận. Đã có nhiều cách giải thích về thế giới âm, tôi cũng xin được dựa trên cơ sở tư tưởng của Phật giáo – Đạo của Tâm để nói lên những suy nghĩ của mình về cõi giới này.
Trong một nhận định chung về người cõi âm thuộc cõi nào được đăng trên báo Giác Ngộ có ghi: Quan điểm của Phật giáo về “Người cõi âm” mà các nhà ngoại cảm tiếp xúc được bao gồm các chúng sinh đang ở giai đoạn thân trung ấm, các “oan hồn” và loài Ngạ quỷ.
Với quan điểm trên tôi cũng cho rằng, Người cõi âm là các chúng sinh đang ở giai đoạn Thân Trung ấm. Còn có phải là các oan hồn hay ngạ quỷ, Atula (quan điểm của tác giả Gioi Minh) hay không tôi xin được nói kỹ ở phần tiếp theo
Về việc người cõi âm không phải là các oan hồn, tôi rất đồng ý với các bài viết của tác giả Gioi Minh, ở đây tôi chỉ xin bổ sung một số điểm nhận biết thêm về thế giới của các oan hồn là thế giới nào.
Thực tế, qua các kinh điển Phật giáo người ta chỉ biết có sáu cõi luân hồi (trời, Atula, người, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục) và thêm một cõi giới trung gian nữa đó là giai đoạn mà theo đức Đạt ma Trungpa Rinpoche đó là giai đoạn chuyển tiếp tiến về sau trạng thái của tâm lý của lục đạo. …. của thân trung ấm.
Nếu sau 49 ngày mà thân trung ấm đó chưa tái sinh được vào kiếp sống mới nhiều người cho đó là oan hồn hay ma quỷ thì đó vẫn là một chúng sinh sống trong một cõi giới nhất định. Cõi giới đó không thể là 6 nẻo luân hồi mà vẫn ở trong giai đoạn chuyển tiếp này. Vì vậy, người cõi âm vẫn thuộc về cõi giới thân trung ấm này.
Nếu người cõi âm thuộc về cõi ngạ quỷ hay Atula sẽ có rất nhiều vấn đề cần phải chứng minh, giải thích.
Trước hết, theo các kinh điển Phật giáo thì hình dáng của chúng sinh cõi ngạ quỷ là, bụng to, cổ nhỏ trong rất gớm guốc và lúc nào cũng đói khát khổ sở vì sự tham lam và lòng giận dữ.
Những câu chuyện kể về thế giới ngạ quỷ do các cao tăng thông qua thiên nhãn thông cho thấy đó là một thế giới u tối sống chung với con người nhưng khác về không gian.
Thế giới Atula là thế giới của thần, có sách gọi họ là hung thần. Đàn ông dung mạo xấu xí, nhưng đàn bà lại rất đẹp. Trong Kinh thủ Lăng nghiêm : Đoạn 4 – Riêng nói thêm về 4 giống Atu la :
Trong 3 cõi có 4 giống Atula:
1- Nếu từ loài quỷ, do sức bảo hộ chính giác ….thì giống Atula này từ trứng sinh ra thuộc về loài quỷ.
2– Nếu từ cõi trời, đức kém phải sa đoạ chỗ ở gần với mặt trời, mặt trăng thì giống Atula đó từ thai sinh ra thuộc về loài người.
3– Có chúa Atula nắm giữ thế giới sức mạnh đến chỗ không phải sợ ai…giống Atula này nhân biến hoá mà có thuộc về loài trời.
4- Riêng có một số Atula thấp kém sinh trong biển lớn…giống Atula này nhân thấp khí sinh ra thuộc về loài súc sinh.
Nếu đúng như đoạn kinh văn trên thì 4 giống chúng sinh cõi Atula không có nguồn gốc từ loài người. Như vậy, người cõi âm khó có thể là loài chúng sinh thuộc cõi Atula.
Với hình dáng của các chúng sinh trong 2 cõi trên khi giao tiếp, các nhà ngoại cảm và thân nhân của người chết khó có thể nhận ra được người thân của mình.
Trên thực tế, theo nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng thì những người chị gặp trong cõi âm đều có hình dáng không khác nhiều với người sống trước khi mất. Nghĩa là thấy được già trẻ gầy béo, cụt tay cụt chân…
Trong khi tham dự Trai đàn chẩn tế bạt độ chi đã xúc động kể rằng, Giá mà quý vị cũng được nhìn thấy “người cõi âm” như chúng tôi (phái đoàn có 7 nhà ngoại cảm cùng đi – NV), chắc chắn rằng quý vị cũng sẽ vô cùng xúc động bởi sau lễ “Nghinh phan sơn thủy”, tôi đã phải bật khóc khi trông thấy hàng trăm hương linh trong đó có cả cụ già, trẻ em, phụ nữ, người cụt cả chân tay, đui mù, tàn tật do nhiều nguyên nhân. Ai mạnh thì dìu kẻ yếu, trước sau lũ lượt vào đàn tràng ăn mày công đức nơi cửa Phật. (Nhà ngoại cảm Phan Thi Bích Hằng).
Thêm nữa, nhà ngoại cảm Bích Hằng cũng nói rằng, người cõi âm, có tính cách không khác gì nhiều so với khi họ còn sống. Hương linh trẻ con thì vẫn nghịch ngợm, người già thì vẫn điềm đạm, giận hơn ai thì vẫn mang theo nỗi giận đó xuống mồ ….
Tuy nhiên, dù theo đạo nào, “người âm” cũng mong người đời không quên lãng họ. Họ sẽ còn sống đến khi ta còn nghĩ đến họ. Họ là những người rất tình nghĩa. Cụ sư tổ chết bao nhiêu năm rồi mà vẫn “dặn dò” chị Hằng kỹ lưỡng, khi nào đi chùa, thì nhớ thắp hương cho cả cụ Đề Thám, cho cả những nghĩa quân, chiến sĩ tự vệ đỏ, tự vệ thành.…
Thật sự, trong nhiều cuộc gọi hồn, các nhà ngoại cảm đã không thể giao tiếp được với một số hương linh mà nhiều người cho là họ đã đầu thai qua kiếp khác.
Nếu họ đã tái sinh vào lại kiếp người hay kiếp súc sinh không thể giao tiếp được là chuyện bình thường. Nhưng nếu họ đã tái sinh vào 4 kiếp (trời, Atula, ngạ quỷ, địa ngục) thì với thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông các nhà ngoại cảm cũng sẽ nhìn thấy và nghe thấy được.
Trên thực tế, qua thông tin tiếp nhận trên giới truyền thông tôi chưa thấy một thông tin nào nói là các nhà ngoại cảm đã nhìn thấy được 4 giống chúng sinh thuộc các cõi này. Nhà ngoại cảm Bích Hằng cũng nói rõ là “tôi chưa thấy địa ngục của người cõi âm bao giờ”, bởi chỉ những người tạo các ác nghiệp và các bậc Đại Bồ tát có đầy đủ thần lực mới vào được địa ngục mà thôi.
Theo pháp Phật thì trừ những người có được ngũ thông (Thiên nhãn thông, Thiên nhĩ thông, Túc mệnh thông….) còn tất cả các chúng sinh phải có nghiệp chiêu cảm mới nhìn thấy được mà cũng chỉ nhìn thấy khi còn ở dạng thân trung âm bước vào thời kỳ tái sinh.
Từ thực tế trong thời gian qua, chúng ta cũng cần phải xem lại, các nhà ngoại cảm thực tế đã chứng đắc được ngũ thông chưa hay mới chỉ dừng ở một mức độ nhất định là khả năng nghe, nhìn được thế giới thân trung ấm.
Nói điều này tôi hoàn toàn không phủ nhận công lao của các nhà ngoại cảm đối với thân nhân hàng ngàn các liệt sĩ đã mất trong 2 cuộc kháng chiến. Nhưng chúng ta cũng cần nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan hơn.
Như vậy, nếu nói Người cõi âm là các oan hồn hay các chúng sinh thuộc thế giới ngạ quỷ, Atula là khó thuyết phục.
Nhưng nếu nói người cõi âm thuộc về chúng sinh mang thân trung âm thì ta cần phải giải thích một số vấn đề như: Sau thời gian 49 ngày tại sao vẫn gọi được người cõi âm? Tại sao người cõi âm lại có hình dạng giống như người trước khi chết ?Tạo sao gọi lúc nào là họ về lúc đó ?….
Để làm rõ điều này tôi xin được trình bầy ở Phần tiếp theo.
Còn nữa
Phần 2 – Người cõi âm là các chúng sinh thân trung ấm.