Trang chủ PGVN Nhân vật Ngưỡng vọng ân sư – ông Phật Sơn Thắng

Ngưỡng vọng ân sư – ông Phật Sơn Thắng

124

 “Sắc không một phút tuy tan mộng

 Đạo nghĩa nghìn năm vẫn tạc lòng”.

Kính bạch Giác linh Sư Ông!

Hôm nay, lặng lẽ nơi xứ người, một lần nữa con đã không ngăn được dòng nước mắt trong thời kinh tụng. Ngước nhìn lên Tôn tượng đức Bổn Sư Thích Ca, ngưỡng vọng về Sư Ông, lời cầu nguyện của con lại rung rinh trong tiếng nấc thầm thì…

Đến giờ Pháp thoại, con đã hướng dẫn Phật tử ngồi tĩnh tâm để tưởng niệm Sư Ông, bậc Tôn Sư khả kính của Giáo đồ Vĩnh Long và của Phật tử Việt Nam. Kế đó, con bùi ngùi nhắc lại công hạnh của Người hầu khuyến tấn con và tạo duyên lành cho Phật tử nơi con đang tu học có thêm tấm gương sáng để chiếu soi.

Mà đâu chỉ có lần này, hầu như trong rất nhiều thời Pháp thoại, con thường luôn kể về Sơn Thắng với hình ảnh bậc chân sư mà tất cả Tăng Ni Phật tử Vĩnh Long kính thương xưng tụng là “Ông Phật”. Tuy nhiên, trong buổi chia sẻ đạo lý này, lời con cứ luôn đứt quảng giữa chừng vì không kìm được cơn xúc động tưởng nhớ Sư Ông.

Than ôi! Chỉ mới đây thôi, khi hay tin Sư Ông đang điều trị ở Bệnh viện, con có gọi điện về hỏi thăm qua thầy Thiện Nghĩa. Thầy Nghĩa cho biết là đã đến thăm Sư Ông và có chuyển lời thăm hỏi của con cùng gởi lên Người cuốn sách con vừa xuất bản. Thầy ấy cũng bồn chồn khi nghe giọng nói Sư Ông yếu lắm.

Tuy rất lo lắng, nhưng con vẫn đinh ninh là mọi việc rồi cũng sẽ qua như những lần Sư Ông lâm trọng bịnh. Nào ngờ, mấy ngày sau đó, thầy Nghĩa lại báo cho con hay chắc là Sư Ông sẽ không qua khỏi. Nhiều huynh đệ cũng nhắn tin cho con biết điều này.

Sư Ông biết không? Ngay buổi tối đón nhận tin buồn đó, nước mắt con lại tuôn rơi, tâm trí thẫn thờ, buồng tim như uất nghẹn. Tâm trạng bàng hoàng, con sợ cả những trang báo điện tử. Con không dám mở Computer lướt đọc tin tức như mọi ngày vì sợ bắt gặp dòng tin cáo phó, sợ trông thấy di ảnh của Người.

Đương khi tấc dạ xốn xang con chợt nhớ lại, hướng về Sư Ông không gì hơn là phải luôn giữ tâm định tĩnh. Thế là con lại chéo chân ngồi yên mặc cho dòng thời gian của một thời học Tăng dưới mái trường Sơn Thắng cuồn cuộn quay về. Âu cũng đành để lòng thấp thỏm đến tàn đêm.

Hai hôm sau, lần đầu tiên con bị giựt mình thức giấc khi chưa tới giờ công phu khuya. Trong thoáng ngỡ ngàng, con liền nhận được hung tin rằng Sư Ông vừa viên tịch hồi 3h chiều. Con lại bàng hoàng không dám tin điều đó là sự thật.

Không…không đâu… Làm sao mà Người ra đi ngay lúc này… Không …không phải…

Con lại điện thoại về Việt Nam lần nữa, lòng quặn thắt trước một báo tang.

“Sư Ông Sơn Thắng tịch”.

“Ông Phật Sơn Thắng tịch”.

Huynh đệ khấp báo, lời rưng rưng.

“Nước về đông, biệt nguồn cô quạnh!

Lá bỏ cành, lìa cội nhớ thương!”

Con lại bắt chân tọa thiền. Rồi lên Chánh điện bạch Phật yết tổ, vọng bái Sư Ông. Đó là cách thọ tang Sư Ông của con, một học đồ đang bôn ba nơi đất khách.

Sư Ông biết không? Khi trở về phòng thì nỗi buồn lại ngậm nhấm con. Mà con nào muốn bi lụy như thế đâu sao dòng lệ kia cứ mãi trực trào!

Rồi con lại tự an ủi mình rằng “Thuở xưa khi đức Thế Tôn Niết bàn nơi Ta la song thọ thì hàng chư Thiên, Thánh chúng cũng rơi lệ ngậm ngùi. Giờ đây, nơi Sơn Thắng-Vĩnh Long, khi Người an nhiên thâu thần thị tịch thì làm sao chúng con không khỏi đau xót tiếc thương”. Bởi Người là hàng Tòng lâm Thạch trụ, là bậc Đống lương, là đấng Long tượng của ngôi nhà Phật pháp. Sự ra đi của Người không chỉ là một mất mát lớn lao của Tăng tín đồ Vĩnh Long mà còn là của cả Phật giáo Việt Nam nữa. Không còn Người, chúng con dường hụt hẩng!

“Bậc long tượng đời nay như sao lạnh đêm mờ

Dần rơi rụng, thế gian buồn thêm nữa”.

Với riêng con, kể từ khi ra trường, mỗi năm một lần con đều quay về Sơn Thắng, chẳng để làm gì ngoài việc được thăm lại Sư Ông và quỳ bên Người hầu chuyện. Rồi những khi mệt mỏi chốn thị thành, con lại gấp gáp trở về mái trường xưa mong tìm lại những phút giây ấm áp bên Người. Dù chỉ vấn an Người trong chốc lát nhưng những lời chỉ dạy thâm trầm của Người đã khiến cho bao nhiêu bế tắc lụy phiền trong con vụt tan biến. Niềm an lạc khi ở bên Người luôn đọng lại trong con suốt những tháng ngày.

Mà đâu chỉ mình con, hầu hết huynh đệ chúng con đều có chung cảm nhận rằng chỉ cần Sư Ông sách tấn đôi lời thôi mà tâm thái chúng con được thêm vững vàng, hỷ lạc suốt cả năm.

Nhớ có lần về Vĩnh Long viếng tang người thân của thầy Trí Hải. Chúng con vào Sơn Thắng thăm và đảnh lễ Sư Ông. Sư Ông hỏi mấy con đi đâu vậy. Chúng con trả lời là về Hộ niệm đám tang. Sư Ông nhắc nhở liền là không được nói như thế vì ở đâu mà hộ niệm hổng được. Ở Sài Gòn, lắng tâm cầu nguyện gửi nguồn năng lượng thiện lành về là đã Hộ niệm rồi. Cho nên phải nói như vầy, chúng con về là vì tình nghĩa huynh đệ đồng môn, vì ơn nghĩa với thầy Trí Hải đã chăm lo đời sống Tăng sinh hồi còn ở chúng…

Hay như lúc chúng con ở Thiền Viện Tuệ Quang-Thủ Đức. Lần đó, Sư Ông có ghé qua và thăm hỏi đời sống sinh hoạt tu học thế nào. Thầy Thông Quang trả lời là ở đây hơi bị ồn, tới giờ ngồi thiền là bị tiếng nhạc xập xình từ bên ngoài hàng quán vọng vô…

Con còn nhớ, hồi ấy, khi nghe chúng con than thở xong là Sư Ông chặn đứng liền. Người nói, nếu ồn thì tiếng côn trùng quanh chùa, tiếng tắc kè hay tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc cũng làm ồn vậy. Kệ nó, mình tu chuyện mình…

Rồi lúc con đảnh lễ từ giả Sư Ông để đi qua Mỹ làm chút Phật sự. Sư Ông hỏi đi bao lâu, con thưa, tính đi 3 năm. Sư Ông dạy là đừng nói đi thời gian lâu như vậy, cứ qua đó ở thử 3 tháng thôi, được thì ở tiếp, không thì về, đừng gượng ép mà lòng không vui. Ráng tự giữ mình và hướng dẫn Phật tử tu cho đúng Chánh pháp… Rồi Sư Ông căn dặn rất nhiều điều để con có thêm tư lương khi làm đạo ở xứ người. Cũng như những lần sau đó, mỗi khi con gọi về thăm là Sư Ông luôn dặn dò cặn kẽ…

Rồi con trở về… Rồi con lại đi…

Nhân duyên đẩy đưa con rong ruổi Ta bà, một mình vân du phương trời lạ. Ở nơi viễn xứ, hình ảnh thân thương và những lời dạy ân cần của Sư Ông chính là hành trang giúp con thêm nghị lực thẳng tiến trên đường hành hóa. Lòng con không chao đảo, tâm con không lung lay giữa muôn trùng cạm bẫy của dòng đời là nhờ đạo lực của Sư Ông phủ trùm và nếp sống bình yên của Sơn Thắng ngự trị. Hơn bao giờ hết, càng đi xa chốn tổ thì ký ức về những lời dạy của Sư Ông trong những năm tháng học Tăng cũng như những lần con về thăm Sơn Thắng sau này lại càng rõ rệt tinh khôi như tiếp sức cho con vững chãi trong Phật sự.

Nhưng than ôi! Những tưởng, chúng con sẽ được móm thêm nhiều hơn nữa những lời vàng ngọc của Sư Ông… Nào ngờ, Người sớm viên mãn sự nghiệp hoằng dương nơi cõi hồng trần mà an nhiên trở về chốn Chơn thường tịch tịnh.

Dẫu biết rằng:

“Đường về quê cũ không phiền muộn,

Sao tiễn Người đi luống ngậm ngùi”.

Rồi mai đây, khi chúng con trở về thăm lại Sơn Thắng dấu yêu thì hình bóng Ân Sư đã không còn nữa. Chúng con sẽ không còn cơ hội chiêm ngưỡng thân tướng đoan nghiêm, dung nghi rực rỡ; không còn nghe được thanh âm dịu dàng, ngôn hạnh từ hòa… của Người nữa. Còn chăng chỉ là hương án phảng phất khói trầm và ngôi Bảo tháp lưu xác thân tứ đại.

Dẫu vậy, con vẫn tin rằng trong trái tim của từng huynh đệ, là những môn hạ của Sư Ông luôn vẹn nguyên hình bóng một người thầy cao cả. Để từ đó, những người con của Sơn Thắng sẽ tiếp tục noi theo tâm hạnh của Người mà góp phần điểm tô nét son cho quê hương và Đạo pháp.

“Một nụ cười tươi đượm thâm tình

Một lời giáo huấn, vạn lời kinh

Khuôn vàng thước ngọc soi kim cổ

Ảnh hưởng vô vàn lớp hậu sinh”.

Kính lạy giác linh Sư Ông!

Giờ này nơi quê nhà mặt trời đã ngã đằng Tây, quý thầy lớn và chư huynh đệ bắt đầu xúm xít quây quần bên Người để cùng tọa thiền, tưởng niệm và ôn lại công hạnh một đời tận tụy vì đại chúng. Và chỉ còn đêm nay thôi, sáng mai này nhục thân của Sư Ông sẽ được an trí vĩnh viễn trong Bảo tháp.

Hỡi ôi! “Áng mây bay che khuất bóng trăm rằm, đường sanh tử từ đây mở lối. Dẫu không muốn, ngàn vạn lần không muốn, vẫn phải một lần nuối tiếc khôn nguôi”.

Ở bên này nửa vòng trái đất, trời cũng sắp hừng đông, con lại mình ên trắng đêm truy niệm. Trong âm thầm lặng lẽ, con đê đầu thắp nén tâm hương bái biệt Sư Ông, một người thầy, một người cha của bao thế hệ học đường Sơn Thắng.

Than ôi!

“Thầy đã đi rồi, bể Thích rừng Thiền trông vắng vẻ

Trò còn ở lại, kẻ Tăng người Tục thấy bơ vơ”.

Thành kính đảnh lễ Giác linh thầy-Sư Ông Sơn Thắng-Ông Phật của chúng con.

NAM MÔ TRÚC LÂM THIỀN PHÁI, SƠN THẮNG ĐƯỜNG THƯỢNG, THƯỢNG ĐẮC HẠ PHÁP HÒA THƯỢNG ÂN SƯ THÙY TỪ CHỨNG GIÁM.

Arkansas-Hoa Kỳ, 5h30 sáng ngày 21/01/2013

Học đồ Tâm Chơn khể thủ