Trang chủ Thời đại Nỗi buồn và niềm an ủi: Những khía cạnh của Chăm sóc...

Nỗi buồn và niềm an ủi: Những khía cạnh của Chăm sóc từ tâm động vật

Chăm sóc từ tâm động vật là gì? Đây là một lĩnh vực ngày càng phát triển, trong đó con người học tập và được đào tạo như một chuyên ngành nhỏ trong ngành Chăm sóc từ tâm nói chung. Mục tiêu là phục vụ các loài động vật – những sinh thể mà chúng ta cùng chung sống và tương tác. Là con người, chúng ta luôn gắn bó với các loài động vật, dù đó là thú cưng trong nhà, động vật hoang dã trên đường phố, động vật nơi hoang dã, hay động vật nuôi trong trang trại.

Một số loài động vật thật may mắn khi được sống trong nhà cùng với con người, có đủ điều kiện thiết yếu – bao gồm cả việc được ra ngoài – nhưng phần lớn không được như vậy. Động vật phải chịu đựng đau khổ dưới muôn vàn hình thức. Từ những lời dạy cổ điển của đạo Phật về cảnh giới loài vật, ta biết rằng động vật phải sống trong trạng thái sợ hãi và vô minh. Trong tình trạng mù mờ ấy, chúng không nhất thiết hiểu được những gì đang xảy ra xung quanh, đặc biệt là khi con người xuất hiện như những kẻ săn mồi hoặc là yếu tố gây xáo trộn – trừ khi chúng là thú cưng được chăm sóc chu đáo. Các loài vật đã được thuần hóa như mèo, chó, chim, thỏ, loài gặm nhấm, bò sát, cá và các loài nhỏ khác đã cùng chia sẻ không gian sống với con người suốt hàng thế kỷ và lâu hơn thế nữa.

Vì sao Chăm sóc từ tâm động vật lại trở thành một phân ngành ngày càng phát triển của Chăm sóc từ tâm tôn giáo hay Chăm sóc từ tâm chăm sóc? Một phần là do sự gắn kết ngày càng chặt chẽ giữa con người và động vật trên một hành tinh ngày càng đông đúc. Chúng ta cạnh tranh với các loài động vật khác để giành lấy tài nguyên. Tuy nhiên, nhờ tình thương dành cho các loài sinh thể ngoài loài người, chúng ta cũng có thể giúp ích cho chúng thông qua nỗ lực của mình. Ngày càng nhiều nơi, tôi đã giảng dạy rằng các hướng dẫn cho Chăm sóc từ tâm động vật không chỉ bao gồm những vấn đề liên quan đến cái chết và sự hấp hối cũng như chăm sóc động vật già yếu, mà còn bao gồm việc nâng cao nhận thức về mọi giai đoạn trong đời sống động vật. Chúng ta có thể tương tác với động vật hoang dã và muốn cải thiện hoàn cảnh sống của chúng. Chúng ta có thể lựa chọn giảm tiêu thụ động vật nuôi trong trang trại hoặc góp phần cải thiện điều kiện sống của chúng. Những loài động vật bị nuôi nhốt để phục vụ cho lợi ích của chúng ta không cần phải chịu khổ đau một cách vô nghĩa. Vậy chúng ta có thể giúp gì cho chúng?

Lĩnh vực Chăm sóc từ tâm con người và Chăm sóc từ tâm động vật có sự giao thoa, chẳng hạn như hỗ trợ những người sắp qua đời suy nghĩ về việc chăm sóc thú cưng của họ, hoặc chăm sóc thú cưng trong suốt các giai đoạn cuộc đời chúng. Một điều phổ biến ở con người là bày tỏ sự trân trọng và tưởng niệm những con vật mà chúng ta bắt gặp khi chúng đang hấp hối hoặc đã chết, đặc biệt là trong thiên nhiên hoang dã. Ngay trong khu phố nơi ta sống, khi tình cờ thấy một con bò sát, chim hoặc hươu đã chết, chúng ta cũng tự nhiên cảm thấy xúc động và muốn tỏ lòng tiếc thương, ngay cả khi chúng đã sống một cuộc đời dài và trọn vẹn. Với người Phật tử, việc dừng lại đặt một nhành hoa hay chiếc lá là điều hết sức tự nhiên. Ta có thể trì tụng một vài bài thần chú hoặc cầu nguyện cho sinh thể ấy được tái sinh trong cảnh giới tốt đẹp hơn. Điều này đặc biệt đúng với trẻ em, dù có theo đạo Phật hay không, vốn vẫn còn giữ được sự kết nối tự nhiên với các loài vật sống quanh mình.

Động vật trên toàn thế giới sống bên lề xã hội loài người – trong các con phố thành thị, công viên ngoại ô, và cả những vùng nông thôn nơi ranh giới lãnh thổ luôn mơ hồ. Ở nhiều nơi, động vật đường phố vừa phải chịu khổ vừa là nguồn lây bệnh. Chúng sống trong sợ hãi và bất định, phải vừa tránh né hoạt động của con người, vừa đối mặt với nguy cơ từ xe cộ và môi trường đầy hiểm nguy khi sống giữa hai thế giới – tự nhiên và nhân tạo. Tại các đô thị lớn, có nhiều chương trình triệt sản cho động vật lang thang, đồng thời cung cấp thức ăn, thuốc men và chăm sóc y tế. Nhu cầu thì không bao giờ dứt. Tôi thường khuyên mọi người khi họ hỏi làm thế nào để hỗ trợ những tổ chức như vậy. Bất kỳ tổ chức nào thực sự cố gắng gây quỹ để đào tạo và chi trả cho nhân sự chăm sóc động vật hoang dã, động vật đô thị, hoặc thú cưng bị bỏ rơi đều là những nơi xứng đáng để chúng ta gửi gắm lời cầu nguyện, sự ủng hộ tài chính và thiện ý. Họ chính là những vị Bồ Tát hành động giữa đời và họ cần sự trợ giúp của chúng ta.

Đôi khi, trong một thế giới đang trở nên ngày càng vô cảm, chúng ta có thể dần trở nên chai sạn trước nỗi đau và cái chết của các loài động vật, vì quá bận tâm đến thế giới con người. Nhưng hai điều này không loại trừ lẫn nhau. Cảnh giới con người và cảnh giới động vật có mối liên hệ mật thiết, và khi chúng ta chọn chăm sóc động vật trong nhà, ngoài vườn, tình thương và sự gắn bó với chúng càng sâu sắc hơn.

Một vai trò quan trọng của người làm Chăm sóc từ tâm động vật – hay bất kỳ ai có khuynh hướng nhận ra khổ đau – là hỗ trợ con người vượt qua cảm giác bất lực hoặc tội lỗi trong quá trình thú cưng của họ sắp qua đời. Nỗi buồn có thể biểu hiện qua nhiều dạng thức: có khi là né tránh, có khi là giận dữ hoặc hoang mang. Với sự huấn luyện, người làm Chăm sóc từ tâm có thể hiện diện trong tâm thế rộng mở và chấp nhận để giúp đỡ trong những trạng thái cảm xúc ấy. Họ cũng có thể đưa ra một cấu trúc nhẹ nhàng để hỗ trợ quá trình đối diện không chỉ với mặt cảm xúc mà còn với các khía cạnh thực tế khi chăm sóc động vật – đặc biệt là vào giai đoạn cuối đời, dù chúng còn trẻ hay đã già.

Cộng đồng là một nguồn lực thường bị đánh giá thấp. Trong những thời khắc cấp thiết – khi một con vật sinh ra, bị bệnh, bị thương, già yếu hay đang trong hành trình cuối đời – ta rất cần sự hiện diện của cộng đồng. Để hỗ trợ những phần khó khăn nhất của cuộc sống, chúng ta cần xây dựng cộng đồng từ trước, thay vì chờ đến khi khủng hoảng xảy ra. Trong một nền văn hóa đề cao cá nhân và thành công, ta không luôn nhận ra hoặc coi trọng nhu cầu có cộng đồng – không chỉ để chăm sóc con cái và con người – mà cả những anh em loài vật của chúng ta nữa.

Chúng ta luôn cùng chia sẻ hành tinh xanh này với muôn loài sinh vật. Giờ đây, hơn bao giờ hết, chúng ta cần dựa vào nhau, cần học hỏi những kỹ năng và đào tạo cần thiết để hỗ trợ những khía cạnh của cuộc sống vốn đầy thử thách nhưng hoàn toàn tự nhiên ấy. Giờ đây, hơn bao giờ hết, chúng ta cần tập trung vào việc kết nối, nuôi dưỡng lòng từ bi, học cách nâng đỡ lẫn nhau – và cũng học cách chấp nhận được nâng đỡ khi cần.

Nguyện cho tất cả chúng sinh đều tìm được nguồn nuôi dưỡng cần thiết, và nguyện cho tất cả chúng ta đều sẵn lòng trao đi và đón nhận sự chăm sóc dịu dàng trong những thời khắc khó khăn nhất.

Sarah C. Beasley