Có lần, nghe một người dân vạn đò trên sông Hương vớt được món đồ quý, ông tức tốc tìm đến, tức tốc trả giá và ôm cổ vật ra về mà quên trả tiền. “Hôm đó, tôi nghe có đồ quý nên chạy đi, không ngờ trong túi không còn một xu dính túi, đành dặn họ không được bán cho ai, rồi vội chạy về xoay mượn…”
Ông Hồ Tấn Phan – “tôi coi đồ cổ xứ Huế như máu thịt của mình”. |
30 năm lượm “đồ bỏ đi”
Nhắc đến ông Hồ Tấn Phan (71 tuổi), ở phường Phú Hiệp, TP Huế, người trong nghề đều gọi ông là “vua đồ cổ xứ Thần Kinh”, nhưng cũng có người gọi là “ông già lẩn thẩn”.
Từ ngoài nhìn vào, nhà ông Phan đúng là ngôi nhà cổ vật. |
Nói về vụ lấy hàng quên trả tiền, ông cười hóm: “Vét sạch tiền đi chợ của vợ cũng không đủ. Vừa lo vay mượn vừa sợ mấy tay buôn cổ vật trả giá cao, người ta bán mất nên ngày nào cũng mò đến chơi để canh hàng. Sau nhiều ngày chạy vạy, khi cầm được món đồ trên tay tôi mới thấy nhẹ người”.
Đa số cổ vật ông Phan có đều mua từ dân vạn đò sống trên sông Hương. Ban đầu họ xem những thứ như chum, hũ sành, bình vôi đồng… là những thứ bỏ đi nên bán rất rẻ. Thời gian sau, chuyện dân vạn đò vớt được nhiều cổ vật tới tai những tay buôn bán đồ cổ, họ đến săn lùng và mua lại với giá rất cao. “Khi những tay buôn đồ cổ nhảy vào, mình khó mà cạnh tranh được. Dân chài vớt được vật gì cũng đòi giá trên trời, mình thì tiền đâu mà mua. Có lúc nhìn thấy cổ vật quá quý hiếm, mình như nổi gai ốc nhưng đành chịu vì không đủ tiền”.
Không muốn nhìn cổ vật “chảy” vào túi tư thương, rồi tuồn ra nước ngoài, ông Phan đã nghĩ ra cách để cạnh tranh với những gã buôn đồ cổ là ngày ngày lặn lội về “sống chung” với người dân vạn đò. Nghe ai vớt được cổ vật là ông đến mua ngay. Lui tới thường xuyên nên quen, khi vớt được thứ gì họ thường bán cho ông với giá vừa phải. Vì vậy, người dân Huế đã quen với hình ảnh ông già độ tuổi thất thập suốt ngày lân la bờ sông, mạn thuyền cùng dân vạn đò. Kể đến đây, nở nụ cười hiền hậu, ông bảo: “Mấy ngày ni có mấy món đồ phải mua cho bằng được, nhưng trong túi không còn một xu. Chờ mấy đứa con gửi tiền về mà lòng như lửa đốt”.
Những cổ vật trong bộ sưu tập của ông Phan. Ảnh: T.G |
Ông chia “bảo tàng” của mình thành ba nhóm chính tương ứng với ba thời kỳ: Thứ quý nhất là cổ vật giai đoạn tiền và sơ sử, gồm đồ dùng sinh hoạt hàng ngày của người tiền sử như chum, hũ, nồi niêu… Loại thứ hai có niên đại từ thế kỷ thứ II đến thế kỷ thứ XIV. Loại thứ ba có niên đại từ thế kỷ XIV đến thời nhà Nguyễn, đa số làm bằng đồng như bình vôi, bình hoa… được chạm khắc những hoa văn rất tinh xảo.
Không bao giờ bán giá trị lịch sử
Nhà không đủ chỗ, đồ cổ “tràn” ra vườn. |
Đồ cổ còn được treo trên những cành cây. |
Dường như đồ cổ và sách là hai thứ đã ăn vào máu thịt của ông. Ông nói: “Cơn lũ lịch sử năm 1999 đã làm hỏng hơn 10.000 cuốn sách quí, khiến tôi như đứt từng khúc ruột”. Cũng nhờ ham đọc sách mà ông đã phát hiện việc gọi nhầm niên hiệu thành đế hiệu của các vị vua của nhà Tây Sơn và nhà Nguyễn. “Không có vua nào là vua Nguyễn Huệ trong lịch sử Việt Nam cả, mà chỉ có vua Thái tổ Võ hoàng đế, tức Nguyễn Văn Huệ, lên ngôi năm 1789 lấy niên hiệu là Quang Trung. Thế tổ Cao hoàng đế thì gọi nhầm là vua Gia Long, Thánh tổ Nhân hoàng đế thì gọi nhầm là vua Minh Mạng (Gia Long và Minh Mạng là niên hiệu do hai vua này đặt ra khi lên ngôi)…