Trang chủ PGVN Cửa thiền Thầy Vũ

Thầy Vũ

Trước đây, năm 1962 chùa Phổ Thiện Hòa chỉ là một căn nhà nhỏ cùng với một phần đất sình lầy thưa thớt người ở tại phường Phú Cường, trải qua hai đời trụ trì năm 1993 thầy Vũ được giao quyền trụ trì chính thức.


Khi tiếp nhận, chùa Phổ Thiện Hòa bây giờ gặp rất nhiều khó khăn, thầy phải vừa tu học vừa làm Phật sự, thế rồi thầy đã lần lượt hoàn chỉnh các khóa học ở các trường: Trung cấp Phật Học, Cao Đẳng Phật Học TP HCM, khóa học Giảng sư cao cấp. . .


Những lần nhìn theo dáng thầy tất tả chạy từ Bình Dương lên Thành Phố học rồi lại chạy về Bình Dương, trong tiết trời nắng hay mưa, tôi và các bạn mình thường nói với nhau rằng: “Thầy sao mà có nhiều nghị lực thế?” bởi chúng tôi là những người có điều kiện ăn học mà lại hay cúp cua, trốn tiết. . . và cũng qua bóng dáng của thầy chúng tôi ít cúp cua hơn, đi hoc chăm hơn.


Điều hành Phật sự cho chùa cũng là những vấn đề nan giải trong thời kỳ đầu trụ trì chính thức, phải lo cho các đệ tử của mình cùng ăn học, việc tu học, hoằng pháp. . . nhưng với tình yêu thương và lòng nhiệt quyết, từng giai đọan – từng bước một, thầy đã vượt qua từng rào cản nhất định để hoàn thành trách nhiệm của mình.


Hơn thế nữa, giờ ngôi Tự Phổ Thiện Hòa đơn sơ ngày ấy đã được Thầy Vũ đã được xây dựng được khang khang hơn, rộng rãi hơn và đấy chính là mái nhà chung để các Phật tử từ các nơi xa xôi tụ họp về đây tu học.


Tôi biết thầy Vũ đã gần 10 năm, trong những ngày nhờ thầy hướng dẫn tư liệu để viết một quyển sách về các ngôi chùa ở Bình Dương. Ngày ấy đến bây giờ thầy vẫn vậy, lẹ làng, nhiệt tình và thương người. Chính vì cái tính thương người như thương mình như vậy nên trong thầy ngoài dòng máu của con tim, còn có một dòng máu từ thiện .


Trải qua hơn 10 năm làm từ thiện, thành tựu dày hơn, kinh nghiệm cũng dày hơn. Công tác từ thiện nghe đơn giản, nhưng quả không dễ dàng thực hiện, nhưng với tôn chỉ sống tốt đạo đẹp đời, phải đem trí tuệ và sức lực của mình ra mà giúp đỡ những người có hoàn cảnh bất hạnh hơn mình, thầy đã lăn xã mọi chốn mọi nơi, không ngại vất vã đường xa kiên trì đi vận động quyên góp kêu gọi các nhà hảo tâm, những người may mắn biết sống yêu thương . . . giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình.


Tiếng nói từ trái tim yêu thương của thầy đã thuyết phục được những nhà hảo tâm gần xa, trong và ngoài nước.


Lúc đầu, từ một Bếp ăn từ thiện ở Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Bình Dương, với tiêu chí giúp đỡ những người bệnh, những người đi nuôi bệnh không có tiền trang trải hàng ngày cho những bữa ăn, khi mà hoàn cảnh của họ gặp rất nhiều nan giải thì chính những bữa cơm từ thiện của thầy giúp họ chia sẻ rất nhiều điều.


Về sau, thấu hiểu thêm và muốn xoa diụ nỗi đau của những người bất hạnh, thầy hướng đến hội người mù, người già neo đơn, người tàn tật, trẻ em mồ côi ở tỉnh nhà. Những căn nhà tình thương mọc lên, những suất học bổng trao tận tay cho người hiếu học, xe lăn cho người khuyết tật. . . như là lời động viên cho họ cố gắng dù trong hòan cảnh nào.


Và đúng vậy, họ vượt qua khi mà luôn có những tấm lòng luôn chở che và quan tâm đến họ như tấm lòng của thầy Vũ.


Không dừng lại những họat động từ thiện tại tỉnh Bình Dương, Thầy Vũ -chùa Phổ Thiện Hòa còn mang tấm lòng nhân ái của mình trải suốt dọc đường đất nước. Thầy chia 1 tỷ đồng cứu trợ cho các tỉnh miền Trung: Đà Nẵng, Bình Định, Quảng Ngãi, TT. Huế trong trận lũ lụt năm 1999.


Năm 2006 cũng trên 1 tỷ đồng thầy mang đến cho người dân ở Bình Thuận, Bà Rịa- Vũng Tàu, Tiền Giang- Bến Tre.


Khi cái rét năm 2008 hoành hành khu vực Nghệ An – Hà Tĩnh, thầy lại vượt miền Trung mang hơn 200 triệu đồng giúp đỡ người dân huyện Đức Thọ, Nam Đàn vượt qua cơn rét đậm, rét hại 02/2008, với tiêu chí một miếng khi đói bằng một gói khi no,


Công việc Phật sự của Giáo Hội thầy cũng luôn hoàn thành tốt. Là uỷ viên Hoằng pháp Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương, thầy không bỏ qua một buổi hội họp nào. Trong công tác đào tạo, thầy với tư cách là một giảng viên Trường Trung cấp Phật học Tỉnh, thầy luôn có mặt thuyết giảng giáo lý cho các Phật tử, đi về các vùng sâu, vùng xa thuyết giảng cho các đạo tràng, những chuyến đi của thầy đến tận Bình Phước, Cà Mau. .


Nhiều huy chương, bằng khen, giấy khen của các cấp chính quyền, Giáo hội Trung ương tuyên dương công tác, nhưng thầy vẫn khiêm tốn cho rằng những việc tôi làm có đáng gì đâu . . . khi mà cuộc sống này vẫn còn nhiều người quá khổ, cần được sự giúp đỡ.


Tôi viết những dòng này, không phải để tuyên dương hay ca ngợi tấm lòng và nghĩa cử của thầy, việc này đã có nhiều người làm thông qua những bằng khen mà thầy có.


Nhưng, tôi muốn thay mặt các Phật Tử và những người đã được thầy chia sẻ bằng chính trái tim nhân ái của thầy, nói một lời cảm ơn, cảm ơn thầy Vũ – người thầy có trái tim nhân ái.


Lại một mùa vu lan nữa về, kính chúc thầy luôn có nhiều sức khỏe để hòan thành hoằng pháp và cống hiến cho đời.


Vu Lan 2008