Thiền viện Trúc Lâm nằm ngay ở chân núi Tây Thiên, một địa điểm du lịch nổi tiếng bấy lâu. Người ta có thể qua thiền viện chắp tay thành kính, rồi mới đến Tây Thiên thỏa mình leo thác, nhưng người ta cũng có thể thỏa mình với thử thách của thác, suối và đá Tây Thiên rồi khi quay trở lại mới thành kính dâng lên bàn thờ Phật một tấm lòng Phật tử. Nhưng hầu hết, người ta chọn cách thứ 2 – Khi quay trở về…

Thiền sư Thích Thanh Từ trên đường đi tìm vùng đất thiêng để xây viện Phật giáo, đã đến nơi đây, thấy thế núi thế đất đẹp, liền cắm mốc dựng trường. Rồi tình cờ phát hiện nơi đây có khá nhiều di tích của một ngôi chùa cổ. Cũng gọi là một cái duyên thiêng của Phật. Thiền Viện ra đời, thêm một địa chỉ cho Phật đứng giữa trần thế, cho những người con theo đạo được mộ đạo, và cho những khách lãng du tìm kiếm sự yên tĩnh trong tâm hồn.

Thiền viện là trường dạy-học Phật giáo cho những tăng ni. Đây không phải là một khu du lịch dành cho những du khách giàu có thích khám phá, thích sự ồn ào, náo nhiệt. Đây chỉ đơn giản là một nơi dừng chân của Phật để sẵn sàng đón nhận và chở che những con người có lòng với Phật. Đến thiền viện, cảm giác đầu tiên choáng ngợp là ta đang đến với một vùng đất thiêng giữa trần thế, và một cách tự nhiên, dù có phải là Phật tử hay chỉ đơn giản là khách vãng lai, trong lòng bỗng dâng lên một niềm kính phục. Dù đi qua cửa tả hay cửa hữu, cửa Trí tuệ hay của Từ bi để vào đến bên trong, ta cũng chợt thấy giọng nói mình nhỏ hơn, bước chân mình nhẹ hơn, con mắt mình sáng hơn, con người mình nhỏ bé hơn nhưng tấm lòng mình độ lượng hơn để xứng đáng đi thêm những bước chân đến gần Đại điện.

Đặt chút lễ lên bàn thờ Phật, chắp tay, cúi đầu trước đấng tối cao độ lượng từ bi như một lời chào, lời xin phép với đức Phật, rồi ta có thể thăm quan, ngoạn cảnh. Trong gian Đại Hùng Bửu điện thờ Phât, ngòai đại tượng Phật uy nghiêm chính giữa gian, là 11 bức tranh đồng kể về những giai đoạn trong cuộc đời của Phật, từ lúc Phật đản tới khi Phật tu thành chính quả và tới tận lúc Phật nhập niết bàn. Chiêm ngưỡng những bức tranh này, không thể không muốn hiểu, hiểu rồi không thể không nhớ, và nhớ rồi không thể không ngưỡng mộ trước một đấng tối cao mà câu chuyện về ngài đã đem lại sự bình yên trong tâm hồn cho biết bao người.

Rải rác quanh đại điện là những chiếc bàn bê tông giả gỗ sạch sẽ, tự nhiên, là nơi thiền viện dựng lên cho du khách dừng chân nghỉ ngơi ngoạn cảnh và đắm chìm vào với thiên nhiên. Thiên nhiên ở đây không hoang dã và khơi gợi hứng thú khám phá, mà chỉ đơn giản là tự nhiên, nhỏ bé và hiền lành. Những dòng nước chảy bên khe của bậc cầu thang làm nên âm thanh đặc trưng của núi rừng. Những lối đi rải sỏi mát rượi bàn chân nâng niu da thịt. Những chú chim câu gù trên mái chòi nghỉ đem lại sự thích thú. Những chú bướm nhỏ dịu dàng bay không một chút e sợ và những chú bọ ngựa ngủ trưa trên tán gỗ thông mang về sự bình yên…


Chỉ thế thôi, nhưng đó là nơi nghỉ ngơi lý tưởng cho những con người cần tìm kiếm sự yên bình, dù chỉ là trong chốc lát, để rồi lại về với thành phố nhộn nhịp bon chen. Chỉ thế thôi nhưng đó là món quà quý giá mà đức Phật tối linh dành cho những con người trần tục…Bởi vì nơi đây chất chứa quan niệm của Đức Phật về cõi đời, quan niệm ấy sẽ cùng với bài thơ khắc trên chuông của hòa thượng viện trưởng Thích Thanh Từ theo ta về với thế tục. Nhưng phải ngẫm nghĩ, ngẫm nghĩ mới hiểu, ngẫm nghĩ để an nhiên hơn trong đời thực, và ngẫm nghĩ để thực sự đến với cuộc đời bằng tinh thần nhập thế đúng đắn:
Mộng
Gá thân mộng
Dạo đời mộng
Mộng tan rồi
Cười vỡ mộng
Ghi lời mộng
Nhắn khách mộng
Biết được mộng
Tỉnh cơn mộng.









