Trang chủ Tu học Thiền Tứ Niệm Xứ Thông tin hướng dẫn trí thông minh- Trí tuệ

Thông tin hướng dẫn trí thông minh- Trí tuệ

142

 

Thiền sinh: Thầy luôn luôn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của những hiểu biết và thông tin đúng đắn về phương pháp thực hành để thực hành cho đúng. Xin thầy giảng giải thêm về cơ chế hoạt động của quá trình thu thập và áp dụng những hiểu biết và thông tin này. 
 
Thiền sư: Gần đây tôi có nghe về một mô hình rất hay được sử dụng trong công nghệ thông tin. Bắt đầu từ việc thu thập các dữ liệu, những dữ liệu được thu thập lại sẽ trở thành các thông tin, thông tin phát triển thành kiến thức và sử dụng các kiến thức này một cách thông minh chính là trí tuệ. 
 
Đó chính xác là những gì chúng ta làm trong thiền. Khi chú ý đến những gì mình đang hay biết và kinh nghiệm được là chúng ta đang thu thập dữ liệu. Một khi đã có nhiều dữ liệu, chúng ta gọi nó là thông tin. Bằng cách này, một thiền sinh sẽ có được rất nhiều dòng thông tin: dữ liệu thu thập được từ thân sẽ cung cấp thông tin về các tiến trình thể lý (của cơ thể mình), dữ liệu từ các tiến trình tâm sẽ thu thập các thông tin về các trạng thái tình cảm, cảm xúc… Tập hợp tất cả những thông tin này lại với nhau sẽ giúp bạn hiểu rõ các tiến trình thân tâm này tương tác với nhau ra sao, và đó chính là sự hiểu biết. 
 
Chánh niệm hoạt động ở tầng dữ liệu; chánh niệm chỉ làm mỗi một việc là thu thập dữ liệu đầu vào. Trí tuệ bẩm sinh, sự thông minh của chính chúng ta sẽ thu thập và định hướng dữ liệu thành các dòng thông tin, và bằng cách so sánh đối chiếu các dòng thông tin này mà nó đẻ ra sự hiểu biết. Trí tuệ sau đó sẽ sử dụng những hiểu biết về sự tương tác giữa các tiến trình thân tâm này một cách khéo léo để gây ảnh hưởng tích cực đến các sự kiện diễn ra. Khi trí tuệ thấu được nhân-quả, nó sẽ biết phải làm việc trên nhân và quả đó như thế nào. 
 
Thiền sinh: Kính bạch thầy, những thông tin hướng dẫn mà thầy dạy chúng con có vị trí, chức năng như thế nào trong toàn bộ tiến trình ấy? 
 
Thiền sư: Tôi đã từng đi qua và hoàn thành xong tiến trình từ thu thập dữ liệu- thông tin- hiểu biết đến trí tuệ này. Tôi cố gắng trao truyền lại cho các bạn những hiểu biết của tôi về phương pháp thực hành đúng đắn. Tôi dạy các bạn cách thức thu thập và định hướng dữ liệu thành các dòng thông tin, cách xử lý các dòng thông tin đó để chúng biến thành kiến thức và sự hiểu biết, và cách sử dụng những hiểu biết đó để đạt được nhiều trí tuệ hơn nữa. Chính bản thân bạn sẽ phải tự làm tất cả các công việc đó; tôi chỉ có thể dạy các bạn làm cách như thế nào thôi. Một khi đã thấy được lợi ích từ cách làm này và thành thục trong việc thực hiện tất cả tiến trình làm việc đó, bạn sẽ tiếp tục mở rộng nó ra và phát triển trí tuệ của mình hơn nữa. Thực hành như vậy, chánh niệm và trí tuệ nhất định sẽ luôn luôn có mặt và tuệ giác sẽ sanh khởi. 
 
Tuệ giác sẽ xuất hiện ngay trong những trường hợp vô cùng bình thường. Đề mục quán sát của bạn có thể rất đơn giản và trực tiếp, song tuệ giác có thể đến rất sâu sắc, vén mở ra trước mắt bạn cả một thế giới khác biệt hẵn so với sự đơn giản của đề mục quán sát. Đối tượng quán sát đó có thể là những thứ bạn chạm mặt với nó mỗi ngày, nhưng tuệ giác thu được thì có thể làm chuyển đổi toàn bộ cả tâm thức bạn. Chẳng hạn trong lúc ngửi thấy mùi xà phòng thơm khi tắm, bỗng nhiên thật sâu, bạn chợt nhận ra rằng chỉ có mỗi cái mùi và sự hay biết ở đó, không có một ai đang ngửi, đang biết cả, chỉ đơn giản là những tiến trình khách quan đang tự nó diễn ra trước mặt bạn mà thôi. 
 
Thiền sinh: Con đang cố gắng để chánh niệm trên bất cứ những gì đang diễn ra. Thầy đã dạy chúng con là phải chánh niệm một cách thông minh. Xin thầy giảng kỹ hơn cho con một chút về vấn đề này ạ. 
 
Thiền sư: Miễn là tâm bạn giữ được trạng thái quân bình, buông xả thì tất cả những việc bạn cần phải làm chỉ là để tâm mình rộng mở và thu nhận (tất cả những gì đang đến, đang diễn ra). Bất cứ cái gì đến, bạn phải tư duy về nó một cách trí tuệ (như lý tác ý). Là một thiền sinh hành thiền Vipassanā, trước hết bạn phải biết chấp nhận bất cứ điều gì đang diễn ra. Bạn phải biết bây giờ mình đang lo lắng, bây giờ mình đang đau ốm… Nhưng sau đó bạn phải tự hỏi lại mình: “Tôi phải làm gì với nó bây giờ đây?” Bạn phải đưa trí tuệ của mình vào đó. Phiền não sẽ không thể làm gì được nếu bạn dành sự ưu tiên cho trí tuệ. Bạn cần phải sử dụng cách suy nghĩ trí tuệ để quyết định, xử lý mọi việc; chỉ mỗi cố gắng chánh niệm thì không đủ đâu. Chỉ cố gắng mỗi như thế thì không đủ. Phiền não vốn ngự trị rất nhiều, rất mạnh trong tâm chúng ta,chúng rất có kinh nghiệm và rất ranh ma và sẽ luôn thắng lướt nếu chúng ta không hay biết sự có mặt của chúng. Nếu không nhận rõ bộ mặt của chúng và đưa trí tuệ của mình vào, nhất định chúng sẽ chiếm hữu và làm chủ tâm mình ngay lập tức. 
 
Thiền sinh: Thầy nói rằng trí tuệ, dưới dạng này hay dạng khác, luôn luôn có mặt mỗi khi tâm chúng ta vắng bóng tham, sân, si. Vậy, bạch thầy, làm sao để con biết được trí tuệ này đang có trong mình? 
 
Thiền sư: Trước hết bạn phải tự hỏi mình “ Mình có thực sự hay biết được sự việc, kinh nghiệm hiện tại không?” Rồi hỏi tiếp “ Mình nghĩ thế nào về kinh nghiệm này? Cái nhìn, cách nghĩ của mình về nó ra sao?” Nếu bạn nhận ra được chánh kiến (quan điểm hay cách nhìn đúng đắn) đang có ở đó, thì đó chính là trí tuệ đang làm việc. Nhưng rất có thể ngay phút sau đó bạn đã lại thấy có tà kiến khởi lên rồi, khi đó điều quan trọng là phải luôn để mắt đến nó. Những gì mình hay biết và kinh nghiệm được sẽ luôn biến đổi, chánh kiến, tà kiến luôn đến và đi, có rồi không, không rồi có, vì vậy bạn phải luôn quán sát, tìm hiểu các kinh nghiệm của mình trong từng khoảnh khắc, không để gián đoạn một giây phút nào. 
 
Thiền sinh: Con đang suy nghĩ về sự khác biệt giữa cái gọi là thái độ chân chánh và Chánh Tinh Tấn trong Bát Chánh Đạo. Đối với con, hình như chúng rất mâu thuẫn với nhau. Thái độ chân chánh khi hành thiền dường như chỉ là sự không can thiệp (vào những gì đang diễn ra), sự chấp nhận và để mặc sự việc diễn tiến tự nhiên theo nó. Mặt khác, Chánh Tinh Tấn cứ như là phải can thiệp; phải tinh tấn loại bỏ các bất thiện pháp đã sanh khởi và ngăn chặn các bất thiện pháp chưa sanh, nuôi dưỡng và phát triển các tâm thiện. 
 
Thiền sư: Cái gì ngăn chặn phiền não sanh khởi và cái gì loại bỏ phiền não đã sanh khởi? Cái tâm nào làm việc đó? Chánh niệm không thể nào làm được việc đó, chỉ có trí tuệ mới làm được. Vì vậy, khi Đức Phật thuyết giảng về vấn đề này, ý Ngài thực sự muốn nói là mọi người hãy phát triển trí tuệ để ngăn chặn và loại bỏ phiền não. Bởi vì không hiểu được lời dạy của Đức Phật nên chúng ta cứ nghĩ rằng chính cá nhân mình phải cố mà ngăn chặn và loại bỏ phiền não. 
 
Chúng ta có thể sử dụng tinh tấn hoặc có thể sử dụng trí tuệ để thực hành đều được cả. Kinh Tứ Niệm Xứ dạy chúng ta phải sử dụng trí tuệ để thực hành. Nếu muốn sử dụng tinh tấn thì bạn cứ vẫn phải quan sát cái tâm của mình – bởi vì phiền não sanh lên từ trong tâm – và bạn phải quán sát tâm mình một cách liên tục nữa. Làm gì có cách nào khác để có thể ngăn chặn được phiền não bây giờ? Bạn có luôn luôn có mặt ở đó, trong từng giây phút, từng sát-na, với chánh niệm, luôn luôn sẵn sàng, bạn sẽ ngăn chặn được phiền não không xâm nhập tâm mình.  Bạn phải lấp đầy từng khoảnh khắc bằng chánh niệm, và điều đó đòi hỏi rất nhiều cố gắng, rất nhiều tinh tấn. Bạn phải là một thiền sinh thật nhiệt tâm và phải làm rất nhiều việc đấy. Bạn có thể nghĩ là mình có thể làm được một khối lượng công việc nhiều đến thế không? 
 
Một phương cách nữa là cố gắng tu tập để phát triển những tâm thiện. Nếu luôn tu tập thiện tâm, những tâm bất thiện sẽ tự động bị thay thế. Thế nên Đức Phật mới dạy chúng ta không làm mọi điều ác, làm tất cả việc lành. Bạn có thể sử dụng cái tâm của mình trong mọi lúc để làm mọi thứ chánh: Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Tư Duy. Nếu lúc nào tâm cũng đầy những cái Chánh như thế, thì tâm bất thiện chẳng thể nào xen vào được. Chúng ta phải quán sát tâm mình suốt cả ngày, trong mọi lúc. Phải đeo cho nó một cái biển đề tên (dễ bể, coi chừng nó), luôn biết những gì đang diễn ra và làm việc với chúng. Đó là một công việc phải dành trọn thời gian. Khi bạn bận rộn làm việc tốt thì chẳng lấy đâu ra thời gian mà làm việc xấu cả. 
 
Nếu muốn thực hành bằng tinh tấn, hãy chỉ nghĩ những ý nghĩ thiện, chỉ nói điều thiện và làm mọi việc thiện. Cái đó dành cho những người có tính cách thiên về tinh tấn. Đối với họ, phương pháp này rất hiệu quả bởi vì họ là những con người luôn phải làm một việc gì đó. Có những người trội về chánh niệm, họ rất nhạy cảm, tỉnh giác, rất sắc và luôn biết mình, những người như thế nên dành nhiều thời gian để thực hành chánh niệm. Người thiên về trí tuệ nên sử dụng Chánh Kiến và Chánh Tư Duy. Người có sức định tốt nên bắt đầu từ việc thực hành thiền chỉ (samatha) và rồi sau đó chuyển sang thiền tuệ Vipassanā). Người căn tánh đức tin có thể bắt đầu bằng niệm ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Đức Phật dạy rất nhiều phương pháp thực hành bởi vì có rất nhiều loại người, rất nhiều loại căn tánh khác nhau. Nhưng dù theo bất cứ phương pháp nào, nếu không biết tâm của mình, bạn cũng sẽ chẳng bao giờ thực hành được đâu. 
 
Thiền sinh: Như vậy trí tuệ đến từ sự hiểu biết, đúng không? Chẳng hạn như khi con nhìn cái tâm sân cuả mình… 
 
Thiền sư: Trí tuệ bắt đầu từ thông tin. Thông tin đúng về pháp hành chính là một phần của trí tuệ. Sau đó chúng ta sử dụng trí thông minh, khả năng suy luận lo-gic của mình để tìm ra cách sử dụng những thông tin đã có. Tất cả những công việc này đều là hoạt động của trí tuệ cả. Biết cách làm một công việc gì đó, đó chính là trí tuệ. Thời Đức Phật, tất cả những người đắc đạo quả ngay sau khi nghe một bài pháp của Ngài đều là những người thuộc căn tánh tuệ. Những người còn lại thì phải tiếp tục thực hành nữa. 
 
Trí tuệ là con đường nhanh nhất. Bất kể bạn bắt đầu bằng pháp hành nào, cuối cùng vẫn phải thực hành thiền tuệ Vipassanā. Khi phiền não còn rất nhiều, rất mạnh trong tâm, đừng bao giờ cố nhìn hay cố hiểu cho rõ nó – đó là việc không thể làm được. Chúng ta chỉ có thể giữ chánh niệm về bất cứ cái gì đang diễn ra và thu nhặt được chút ít trí tuệ. Khi phiền não còn rất mạnh thì không thể phát triển trí tuệ sâu sắc được. Song nếu chúng ta cứ chịu khó thu nhặt từng mẫu vụn như thế, trí tuệ sẽ lớn mạnh dần. Càng có nhiều trí tuệ thì phiền não sẽ càng giảm dần. 
 
Có một lần, một thiền sinh hỏi tôi rằng liệu người ta có thể bỗng nhiên “nhập vào” Niết Bàn một cách tình cờ được không. Chẳng bao giờ có chuyện đó đâu. Chẳng có lý do gì để được tự nhiên rơi vào Niết Bàn như thế cả. Bạn phải trả cái giá cho nó chứ. Chỉ khi các nhân duyên đã đầy đủ thì quả mới trổ sanh. Hãy kiên nhẫn và thực hành một cách miên mật. Đừng nghĩ về nó và cũng đừng hy vọng nữa, cứ tiếp tục thực hành đi thôi. Nếu mình còn rất xa Niết Bàn, bạn sẽ biết và nếu đang sắp đến gần, bạn cũng sẽ biết ngay thôi mà. 
 
Theo: Chỉ mới chánh niệm thôi thì không đủ
Dịch giả: Tỳ kheo Tâm Pháp