Trang chủ Văn học Thơ Thương phận nổi trôi

Thương phận nổi trôi

110

Ầm ầm ầm ầm …
Mây phủ kín trời
Mưa giăng ngập đất
Giông tố tơi bời
Khổ đau chồng chất

Người thiếu phụ tìm con trong nước mắt
Bao cụ già run rẩy giữa mưa sa
Chịu đói khát, ruột gan đau quặn thắt
Nơi đầu đường , bao thân mạng lê la…

Sống nheo nhóc với màn trời chiếu đất
Nước cuốn trôi nhà cửa sập tan hoang
Bao công sức có còn chi thu hoạch?
Đời về đâu?  dòng lệ chảy hai hàng…

Cơn dông bão gieo kinh hoàng tang tóc
Dân nghèo nàn nay gánh chịu nạn tai
Bao em thơ phận mồ côi lăn lóc
Cảnh cơ hàn biết nương cậy vào ai?

Lương thực hết, thùng không còn mì gói
Nước đục ngầu, biết uống nước chi đây?
Điện đứt hết, giờ sống trong tăm tối
Thiếu chăn mền qua rét buốt đêm nay.

Nước trắng xóa dâng ngập tràn khắp chốn
Gió từng cơn xô xơ xác hàng cây
Thân yếu đuối chịu giày vò khốn đốn
Trời tối mù tìm đâu thấy tương lai ?

Cơn đói khổ chất chồng thêm chia cắt
Bãi cát sình chính là bãi tha ma
Trong khóe sâu đã khô dòng nước mắt
Dáng người thân biệt tích, chẳng tìm ra !

Có người hỏi : tại sao vùng mưa bão
Dân không đi tìm nơi khác sinh nhai
Ở lại chi hứng chịu bao thảm não
Làm nạn nhân trước giông tố, thiên tai ?

Mảnh đất đó là quê hương đât Tổ
Nhà cửa kia họ thờ phượng Ông Bà
Sống đùm bọc cùng bà con dòng họ
Sao đành lòng bỏ lại để đi xa?

Cảnh thương tâm kể làm sao cho xiết
Lòng thiết tha cầu Bồ Tát Quan Âm
Kẻ trồi hụp, Ngài ra tay cứu vớt
Cho trời quang, mây tạnh, sóng lặng yên.

Em bé thơ chờ tình thương nhân đạo
Góa phụ mang khăn xô trắng trên đầu
Xin bà con hãy nhường cơm xẻ áo
Góp bàn tay, vơi nỗi khổ niềm đau.

Con ngựa đau thì cả tàu bỏ cỏ
Hàng vạn người đang điêu đứng lênh đênh
Là đồng loại, là ân nhân ta đó
Hãy sẻ chia cùng cứu giúp, đáp đền !

Tay trong tay tiếp sức nhau vững chãi
Sau cơn mưa trời sẽ sáng huy hoàng
Trong đổ vỡ, tình thương hàn gắn lại
Niềm tin yêu nhuận thắm khắp nhân gian.

Mạnh Đông, QuýTỵ, 2013, Đêm nguyện cầu

Thích Minh Tuệ