Bài thơ “Từ Bỏ” của Tường Vân là một bản thi kệ mang đậm tinh thần Phật giáo, thể hiện cái nhìn thâm trầm và sâu lắng về cuộc đời vô thường, về hành trình quay về với nội tâm thanh tịnh qua con đường từ bỏ – một từ bỏ không phải của mất mát, bi lụy, mà là sự buông xả, giác ngộ và giải thoát.
1. Buông bỏ – cánh cửa bước vào tự do
“Buông tay, bỏ hết những gì
Công danh, lợi lộc, thầm thì lời ru
Tâm hồn thanh thản đôi thu
Cát bụi trở về, nhẹ mù khói sương.”
Khổ thơ mở đầu như một lời mời gọi, một tiếng chuông cảnh tỉnh về sự trói buộc của công danh, lợi lộc – những điều mà con người suốt đời theo đuổi. Hình ảnh “thầm thì lời ru” mang đến cảm giác mơ màng, mê hoặc – công danh như một bản ru trầm mặc, khiến con người chìm trong vọng tưởng. Nhưng khi đã buông tay, buông bỏ, ta mới thực sự cảm nhận được sự “thanh thản” trong tâm hồn – một cảm giác nhẹ như sương khói giữa trời thu. Câu cuối “Cát bụi trở về, nhẹ mù khói sương” là một hình ảnh mang tính biểu tượng: tất cả rồi sẽ trở về với cát bụi, vậy sao còn vướng bận điều hư ảo?
2. Buông bỏ ái dục – con đường thoát khổ
“Tham ái, dục vọng đoạn trường
Bỏ đi, lòng nhẹ, đoạn đường thênh thang
Vô thường, sắc tướng mơ mang
Chấp mê, lòng khổ, đoạn đàng chia ly.”
Ở đây, Tường Vân chuyển sang một tầng sâu hơn của sự buông bỏ: buông bỏ tham ái và dục vọng – những thứ mà trong giáo lý nhà Phật gọi là gốc rễ của luân hồi. Tác giả không chỉ nêu ra cái nên từ bỏ, mà còn chỉ rõ hậu quả: “chấp mê, lòng khổ”. Khi con người đắm chìm trong sắc tướng vô thường – những thứ vốn không bền lâu – thì con đường phía trước trở thành “đoạn đàng chia ly”, đầy đớn đau và chia cắt. Nhưng khi lòng buông bỏ, bỗng nhiên đoạn đường trở nên “thênh thang”, rộng mở và nhẹ nhàng.
3. Buông bỏ sân hận – trở về với từ bi
“Hận thù, oán giận bỏ đi
Từ bi hỷ xả, thầm thì trong tâm
Nụ cười an lạc thăng trầm
Phật tâm hiển hiện, xa xăm cõi lòng.”
Nếu như ở hai khổ trên, sự buông bỏ hướng đến đối tượng bên ngoài và nội tâm cá nhân, thì ở khổ thơ này, tác giả nhấn mạnh đến cảm xúc tiêu cực: hận thù, oán giận. Đó là những tàn dư độc hại làm xói mòn tâm hồn con người. Khi buông bỏ chúng, từ bi hỷ xả – những phẩm chất cốt lõi của đạo Phật – sẽ lặng lẽ xuất hiện như dòng suối mát trong tâm. Câu “Phật tâm hiển hiện, xa xăm cõi lòng” đầy hình ảnh và chiều sâu: Phật không ở đâu xa, Phật là bản tâm thanh tịnh nơi mỗi con người, nhưng vì oán giận, hận thù mà bị khuất lấp. Buông bỏ là để tâm Phật hiển lộ.
4. Cát bụi trở về – lời kết thức tỉnh
“Cát bụi trở lại cát bụi
Kiếp người như gió thoảng qua
Hãy buông những thứ xót xa
Để tâm thanh tịnh, để mà an vui.”
Khổ thơ kết đọng lại tinh thần toàn bài. Đó là sự trở về – về với cát bụi, về với sự thật rằng kiếp người chỉ là “gió thoảng qua”. Hai câu đầu là chân lý không thể chối bỏ, được thể hiện giản dị mà thấm thía. Hai câu sau là một lời nhắn nhủ đầy từ bi: “Hãy buông những thứ xót xa” – những nỗi đau, tiếc nuối, hận thù, chấp niệm – để tâm được thanh tịnh, và từ đó có được “an vui” chân thật, không phụ thuộc vào ngoại cảnh.
—
Từ Bỏ không phải là bài thơ than vãn cuộc đời, cũng không phải là lời kêu gọi sống thụ động hay buông xuôi. Trái lại, đây là một bản thi kệ thiền vị, tỉnh thức, mở ra một cái nhìn sâu sắc về bản chất vô thường của cuộc sống và giá trị của sự buông xả đúng nghĩa. Buông bỏ không phải là đánh mất, mà là một cách trở về – trở về với chính mình, với Phật tâm sẵn có trong mỗi người.
Tường Vân bằng ngôn ngữ đơn giản nhưng tinh tế, bằng những hình ảnh gần gũi mà sâu sắc, đã vẽ nên một hành trình tâm linh – từ những ràng buộc của thế gian đến sự an nhiên nội tại. Một bài thơ không chỉ để đọc, mà còn để chiêm nghiệm, để thực hành – như một pháp thoại nhẹ nhàng giữa cuộc đời nhiều bụi bặm.