Trăng vừa thức giữa vườn Lâm Tỳ Ni,
Ngàn hoa nở chẳng hẹn mùa xuân tới.
Chín rồng cuộn mây, hương bay ngào ngạt,
Địa trời rung, muôn cõi ngẩng đầu trông.
Ngài giáng thế — giữa nhân gian u tối,
Một bước đi, bảy đóa sen hồng nở.
Ngón tay chỉ — trời cao và đất rộng,
Tuyên lời xưa: “Ta đến độ quần sinh.”
Ôi vi diệu! Hiếm thay đời gặp được,
Một bậc giác ngộ xuất hiện giữa trần ai.
Ánh sáng ấy phá tan màn vô minh,
Mở lối về an lạc giữa khổ đau.
Ngài đến không vì riêng ai, riêng cõi,
Mà vì tất cả — từ loài người đến côn trùng.
Mang Chánh pháp như dòng suối bất tận,
Tưới tâm hồn khô cạn bởi tham sân.
Ngài đã đến — và thế gian đổi khác,
Hạt từ bi gieo giữa cuộc trần ai.
Ai tỉnh thức thì đường đi rộng mở,
Ai quay về — liền gặp chính mình thôi.
Ngày đản sinh, xin cúi đầu đảnh lễ,
Giữa tiếng chuông và khói ngát trầm hương.
Nguyện học theo tâm nguyện Ngài thuở ấy,
Sáng một đời, và sáng mãi muôn phương.