Trang chủ Thời đại Tính thiêng liêng

Tính thiêng liêng

94

Những vấn nạn xã hội, suy cho thấu đáo đều bắt nguồn từ sự đánh mất tính thiêng liêng, coi mọi sự la phàm tục, tầm thường trong tương giao với người khác, với thiên nhiên và với chính mình. Tai nạn giao thông luôn ở mức cao, phần nhiều do coi thường sinh mạng người khác. Nạn ma tuý gia tăng, do coi thường thân tâm của mình. Sống chung trước hôn nhân và nạo phá thai cũng do coi thường thân tâm của mình, của người khác và của đứa con đáng lẽ phải được ra đời. Môi trường bị hư hoại, do thái độ coi thường thiên nhiên. Chúng ta có thể kể ra nhiều nữa những nguyên nhân và hậu quả xã hội tương tự như thế.

Nếu chỉ nói về thân chứ chưa nói về tâm của con người, thì thân thể mỗi người có từ 40 đến 60 ngàn tỷ tế bào, nghĩa là nhiều hơn 10 ngàn lần dân số thế giới hiện nay. Những tế bào này được cấu tạo bởi 6 triệu tỷ tỷ phân tử, nhiều hơn 60 lần số tinh tú trong vũ trụ được biết đến cho tới bây giờ. Những phân tử lại được tạo thành từ 1 tỷ tỷ nguyên tử, tương đương với số tinh tú trong 10 ngàn vũ trụ như vũ trụ hiện thời của chúng ta. Nói tóm lại, đứng ở góc độ phân tử và nguyên tử, con người về mặt thể xác còn lớn hơn vũ trụ. Thế nên người xưa mới nói, mỗi con người là một tiểu vũ trụ.

Chúng ta đã nghe những nhà thiên văn học kể rằng, khi nhìn vào vũ trụ và thấy được các hành tinh, họ đều sửng sốt: không những vì số lượng quá lớn (hằng hà sa số), ma còn vì tính chất trật tự, điều hoà, phong phú và đẹp đẽ của chúng. Cho nên hầu như ai cũng có một cảm thức thiêng liêng về vũ trụ. Ở bất cứ ngành nào, nơi đỉnh cao của nó, người ta đều có một cảm thức thiêng liêng, một ước mơ vô thức về cái gì đó tuyệt đối trong ngành của mình. Một hoạ sĩ nếu không tin có một cái đẹp siêu việt vĩnh cửu mà mình đang dần dần tiếp cận sẽ không sáng tác được. Một nhà toán học nếu không tin có một trật tự thiêng liêng nào đó, nói theo ngôn ngữ của Kant, một trật tự “siêu nghiệm”, thì không còn hứng thú theo đuổi toán học. Và những nhà chính trị trên khắp thế giới, kể cả những tay cơ hội chủ nghĩa, bao giờ cũng viện dẫn đến những yếu tố thiêng liêng: tổ quốc, nhân dân, tiến bộ… Nói về điều mà chúng ta gọi là tính thiêng liêng ở đây, Einstein phát biểu: “Cái đẹp đẽ nhất mà chúng ta trải nghiệm là cái bí ẩn. Đó là cảm thức nền tảng trong cái nôi của nghệ thuật và khoa học chân chính. Người nào không biết đến nó, không còn khả năng ngạc nhiên hay kinh ngạc, người đó coi như đã chết, đã tắt ngọn lửa sống trong mình” (Thế giới như tôi nhìn thấy, 1930).

Không những người ta luôn luôn hướng đến cái thiêng liêng, cái bí ẩn, cái Chân Thiện Mỹ như người ta vẫn hình dung trong đầu, mà người ta còn kính trọng, cho một người nào đó những giá trị cao nhất, rằng người đó đã nắm giữ phần nào cái bí ẩn, cái thiêng liêng, cái siêu việt. Do đó mà có những từ ngữ như: vĩ nhân, vĩ đại, hiền nhân, thánh nhân… Chúng ta kính mến Einstein, bởi vì ông đã biết được phần nào cái bí ẩn của vũ trụ, và bởi vì nhân cách của ông đối với thế giới. Chúng ta kính trọng Trần Nhân Tông, bởi vì nhà vua có một phẩm chất siêu việt, vượt khỏi con người bình thường trong nhiều lĩnh vực, trí tuệ, đạo đức, tài năng, ý nguyện… Sự vượt khỏi con người bình thường này là sự hoàn thiện những tính cách, những khả năng của con người. Khi một người đã hoàn thiện những tính cách, những khả năng tiềm ẩn trong con người bình thường của mình, thì người đó được xem là có tính thiêng liêng, một bậc Thánh.

Đạo Phật là con đường rộng rãi đưa con người đến chỗ hoàn thiện chính mình, và sự hoàn thiện này là một sự hoàn thiện hướng thượng. Ví dụ con người bình thường chúng ta đều xem một hành động hy sinh của một người vì một mục tiêu cao cả (cứu người, giúp người vì sự tiến bộ của đất nước…) là thiêng liêng. Như vậy, một người theo hạnh Bồ tát hy sinh mình cho sự tiến bộ thân và tâm của rất nhiều người, hẳn người ấy phải có phẩm tính siêu việt, thiêng liêng.

Chỉ nói về một mặt, cái nhìn của đạo Phật về thế giới, về con người, chúng ta thấy cái nhìn ấy mang tính thiêng liêng. Kinh Duy Ma Cật có đoạn:

“Ngài Xá Lợi Phất nói: “Tôi thấy cõi này toàn là gò đống, hầm hố, gai góc, sỏi đá, núi non, đầy những cái dơ bẩn, xấu xa”.

Loa Kế Phạm Vương trả lời: “Bồ tát đối với tất cả chúng sinh, thảy đều bình đẳng. Tâm sâu thẳm thanh tịnh, y nơi trí tuệ Phật liền thấy cõi Phật này là thanh tịnh…”.

Đức Phật nói: “Như vậy, Xá Lợi Phất! Nếu tâm người thanh tịnh liền thấy cõi này thanh tịnh, liền thấy cõi này đầy đủ phẩm tính trang nghiêm”.

Với tâm thanh tịnh, thế giới này trở lại nguyên trạng của nó là thanh tịnh, trang nghiêm, kỳ diệu, bất khả tư nghì…, mà ở đây chúng ta gọi là thiêng liêng. Thiền sư Thiền Lão đời Lý, khi trả lời vua Lý Thái Tông, đã nói lên điều chứng nghiệm như sau:

Trúc biếc, mai vàng đâu ngoại cảnh

Trăng trong, mây bạc lộ toàn chân.

Với người khác cũng thế, Bồ tát Thường Bất Khinh (một tiền thân của Phật Thích Ca), khi bị đám đông chọc ghẹo, đánh đập, chửi rủa, đã nói với họ: “Tôi không dám khinh thường các người, bởi vì các người sẽ thành Phật”. Việc này có thể hiểu sơ lược là: mỗi người đều có hạt giống Phật tánh mà khi triển khai ra, nó sẽ thành cái thiêng liêng tối hậu, và một người như vậy là một vị Phật.

Khi đã nhìn thấy thế giới và người khác trong thực tướng là thanh tịnh trang nghiêm, con người hết khát khao từng sự vật riêng biệt, hết khát khao và thù hận khi chạy theo ảo ảnh của mình. Trái lại, con người càng khát khao bao nhiêu thì thế giới càng biến thành sa mạc bấy nhiêu. Khi con người hoàn thiện chính mình thì sẽ thấy thế giới và con người là thiêng liêng. Bước đầu căn bản của công cuộc thiêng liêng hoá này (mà thuật ngữ Phật giáo gọi là trang nghiêm tịnh độ) là sự tôn trọng: tôn trọng thế giới, tôn trọng con người và tôn trọng chính mình. Đây là ý nghĩa giới luật của đạo Phật.

Vào thế kỷ XIX, Nietzsche đã nói một câu đầy tiên tri đối với thế giới: “Sa mạc đang lan dần”. Sa mạc là chủ nghĩa hư vô, chủ nghĩa toàn trị của vật chất trong chính trị, kinh tế và xã hội, và bây giờ về phương diện triết học, là chủ nghĩa hiện đại và hậu hiện đại. Về mặt cụ thể, ai cũng thấy những cuộc chiến tranh thế giới, bom nguyên tử, nạn diệt chủng, trái đất bị hư hoại, đời sống con người bị khủng hoảng vì không có hướng đi tinh thần, vì ma tuý, vì tự do tình dục, vì bạo lực, khủng bố… Tất cả đều vì con người đã đánh mất tính thiêng liêng của chính mình, của thế giới, đồng loại, và như vậy cuộc đời đã biến thành sa mạc. Trong tình hình đó, Giúp con người khám phá lại tính thiêng liêng của chính mình của thế giới và của nhân loại, đó là sứ mệnh thiêng liêng của đạo Phật trong thời hiện đại. Đạo Phật dễ dàng thâm nhập và phát triển ở Tây phương cũng vì nó đã làm được điều đó: trả lại, bằng lý thuyết và thực hành, tính thiêng liêng của con người, của người khác và của thế giới.