Đọc bài viết của họa sĩ có tiêu đề “Phật xá lợi và những chiếc xe đời mới đắt tiền”, có đoạn “những người bình thường thì cho rằng đây là một sự kiện văn hóa, những Phật tử thì cho rằng duyên. Những người biết thì bảo, cái sự kiện rước xá lợi Phật đắt đỏ, lãng phí, tốn kém nêu trên nếu soi bằng giáo lý nhà Phật thì không đúng, không sai nhưng nó là biểu hiện của vô minh. Thiện ác còn chả có nữa là sai đúng. Nhưng vô minh.
Kinh Kim Cương bảo: vô minh giống như tấm gương bị bẩn, phải lau sạch đi, không những thế phải đập cả cái gương đi. Gương sạch mới thấy Tâm, thấy tính, kiến tính thành Phật. Thế mà cuối cùng cũng không còn tâm nữa, không chấp vào tâm nữa mới đến được bờ bên kia huống hồ lại chấp vào chùa to, tượng to, chấp vào xá lợi, cho dù là xá lợi của Đức Thích Ca”.
Cách đây khoảng 7 năm (thật tình tôi không nhớ chính xác), qua một người bạn tôi đã có lần ngồi uống bia cùng họa sĩ Lê Thiết Cương; được anh khoe anh rất am hiểu triết lý Phật giáo, rồi tranh của anh vẽ có cái bán được cả ngàn USD. Đại loại tôi nhớ mang máng như vậy.
Trước hết, với tiêu đề “Phật xá lợi và những chiếc xe đời mới đắt tiền”, rõ ràng cách đặt vấn đề như vậy, ý họa sĩ muốn nói là tốn kém, lãng phí không cần thiết.
Đúng, tất cả sự tốn kém, lãng phí là điều đáng lên án. Không riêng gì triết lý Đạo Phật mà anh gặp bất cứ ai, anh hỏi: lãng phí và tốn kém có thích không? Họ sẽ cho rằng anh có vấn đề. Vì đương nhiên, đó là vấn đề cần lên án, người ta còn có câu “tham ô không bằng lãng phí”, tham ô còn có người hưởng, chứ lãng phí nào đâu ai được gì.
Đó là nói về lãng phí, còn việc rước Xá lợi Phật – thưa anh có tốn khoảng 100 ngàn USD do một Phật tử phát tâm công đức, chứ tốn khoảng 1 triệu USD cũng sẽ không là phải là lãng phí. Vì sao?
Tôi còn nhớ anh kể, tranh anh vẽ có bức bán được mấy ngàn USD, tôi hỏi: Ai mua?, anh trả lời – người nước ngoài. Anh còn nói thêm: – Họ biết thưởng thức nghệ thuật, nên họ nào đâu tiếc gì, trên thế giới còn có bức trị giá hàng trăm triệu USD.
Tôi thầm nghĩ, một bức tranh mua về chỉ để treo trong nhà, hoặc bảo tàng, sao mà đắt thế nhỉ? Số tiền đó để làm việc khác có hữu ích hơn không? Tôi thành tâm xin lỗi họa sĩ Lê Thiết Cương nhé, xin anh đừng nở nụ cười cho thằng nhà quê tội nghiệp, vì lúc đó chính anh “thuyết pháp” nghệ thuât mà, nó là vô giá, kể cả trăm triệu USD nào đâu đã là gì?
Anh ơi, với các tín hữu của tranh, nghệ thuật là vô giá. Với các tín hữu Phật tử đối với họ Xá lợi Phật là báu vật vô giá. Sao anh nỡ xúc phạm niềm tin của họ? Anh có suy nghĩ gì không? Anh coi họ là người vô minh. Vì anh viết rất tự tin như chính anh đã hiểu Đạo Phật lắm, anh còn trích dẫn cả kinh Kim Cương. Tất cả những điều anh trích dẫn lời Phật không sai, nhưng chính anh đã sai anh ạ.
Anh trích dẫn Kinh dành cho bậc Bồ Tát đã giác ngộ mới “tri ngộ”, chứ với đa sô Phật tử họ chưa là Bồ Tát, chưa thành Phật, thành A La Hán nên đang dùng những pháp thế gian để chuyển tài niềm tin, sự thành kính để nâng cao sự giác ngộ. Thật đáng trân trọng thay.
Anh lại cười mỉa mai họ như chính anh đã diệt bỏ được vô minh.
Có thật không anh? Khi anh vẫn còn phân biệt bức tranh này giá 1000 USD sẽ nhiều tiền hơn bức kia giá 100 USD kia mà. Anh còn như vậy, sao anh lại xúc phạm đa số Phật tử khi họ cũng như anh đang sống trong thế gian. Thật ra anh đang rất “kiêu” như kiểu anh đã hiểu Đạo Phật, tôi khuyên anh đọc kỹ bài thơ sau, mà tôi đã chép được ở một quán cơm Chay: Khi mê bùn chỉ là bùn, khi tỉnh mới biết trong bùn có Sen; Khi mê tiền chỉ là tiền, tỉnh rồi mới biết trong tiền có Tâm.
Với người Phật tử điều báo hiếu Chư Phật lớn nhất chính là sự giác ngộ thành Phật, nhưng trên bước đường đó, họ đang sống giữa thế gian với căn cơ tu tập của thế gian, cách bày tỏ lòng kính trọng Chư Phật cũng bằng những sự vật, hiện tượng của thế gian (con đường trung đạo) như vậy đâu có trái lời Phật dạy như anh suy diễn.
Trước đây, tôi những tưởng anh hiểu nhiều Kinh Phật nhưng qua bài viết của anh, ngậm kỹ nào anh đã hiểu chưa? Có lẽ anh tự trả lời, hay hơn chúng tôi trả lời anh ạ.








