Trang chủ PGVN Cửa thiền Vị Đại đức hết lòng với hạnh nguyện cứu khổ

Vị Đại đức hết lòng với hạnh nguyện cứu khổ

Hiện Đại đức giữ chức vụ chánh văn phòng BTS tỉnh hội Phật giáo Hải Dương, trưởng Ban đại diện Phật giáo Huyện Tứ Kỳ. Đại đức là một tấm gương tiêu biểu của Phật giáo Hải Dương trong các công tác xã hội.


Trong những năm gần đây với tinh thần từ bi cứu khổ, hành Bồ tát đạo cộng với lòng nhiệt huyết của một tu sỹ trẻ, Đại đức luôn đã tích cực thực hiện các hoạt động từ thiện xã hội như: thăm tặng quà các gia đình chính sách, trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó, ủng hộ quỹ khuyến học, tặng giếng nước hợp vệ sinh cho cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn…….. với tổng số tiền trên mỗi năm hàng trăm triệu đồng.


Riêng năm 2008, số tiền từ thiện của Đại đức lên đến trên 300 triệu đồng. Đại đức đã được nhận giải “15 tháng 10” do UBTW Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng, được UBND tỉnh Hải Dương tặng bằng khen cá nhân xuất sắc với thành tích phụng đạo yêu nước.



Bên cạnh đó Đại đức cũng tích cực ủng hộ các hoạt động từ thiện nhân đạo do UBMTTQ các cấp phát động. Đại đức tham gia các tổ chức xã hội: Uỷ ban MTTQ cấp huyện, cấp xã; Đại biểu HĐND 2 cấp; Ban chấp hành hội chữ thập đỏ Huyện Tứ Kỳ; Ban chấp hành hội LHTN tỉnh Hải Dương.


Nhân dịp xuân Kỷ sửu đang đến gần. Chúng tôi đã có cuộc hẹn đến thăm chùa Quỳnh Khâu và phỏng vấn Đại đức. Trái với những gì chúng tôi nghĩ, ngôi chùa Đại đức hiện đang trụ trì không phải là ngôi chùa lớn mà ngược lại là một ngôi cổ tự nhỏ xinh tại một xã nghèo của thành phố Hải Dương.



Chùa Quỳnh Khâu


Một câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi: Điều gì khiến một vị đồng đạo như mình không chú trọng vấn đề xây dựng chùa cảnh như hiện nay đại đa số các tu sỹ trẻ khác đang làm mà Thầy lại đi làm từ thiện? Để hiểu rõ thêm về Đại đức, về tâm nguyện cũng như các hoạt động từ thiện của Thầy, chúng ta cùng theo dõi cuộc phỏng vấn nhanh của chúng tôi với Thầy.



Nam mô A Di Đà Phật, thưa thầy, xin thầy cho biết Thầy đã làm những công việc này được bao nhiêu năm rồi ạ?


Đại đức Thích Thanh Cường: Năm 19 tuổi khi tôi tham gia uỷ viên Uỷ ban MTTQ xã Đông Kỳ, tôi bắt đầu tham gia các công tác từ thiện xã hội do các cấp chính quyền phát động.


Động lực nào khiến thầy gắn bó với công việc làm từ thiện?


Đại đức Thích Thanh Cường: Tôi xuất gia tu hành từ nhỏ, ở với Bổn sư tôi – Hoà Thượng Thích Thiện Kỳ, Hoà thượng luôn dậy tôi phải đem con mắt và trái tim yêu thương đi vào với cuôc đời. Mỗi năm mỗi lớn lên tinh thần từ bi cứu khổ trong đạo Phật đã thâm nhập vào tôi.



Là đệ tử lớn đi đâu HT đều cho đi thị giả, mỗi chuyến đi thấy còn bao nhiêu người còn nghèo khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, có những gia đình họ có thể nói rằng không có cơ thoát nghèo, chỉ có cái chết mới hết cái nghèo thôi..


Vì thế, tôi tâm nguyện sau này mình phải làm gì đó để giúp đỡ họ…… Năm 19 tuổi tôi bắt đầu làm việc này. Càng đi tôi càng thấy cuộc đời còn biết bao mảnh đời bất hạnh, tôi luôn hằng tâm nguyện mình sẽ gắn bó với công việc này.


Vâng, con được biết số tiền làm từ thiện không phải nhỏ, chùa lại chưa được xây dựng, tại sao thầy không dùng tiền để tu bổ chùa mà lại dùng số tiền đó vào công việc từ thiện? Mà số tiền lên đến vài trăm triệu đồng mỗi năm. Làm sao Thầy có được số tiền lớn như vậy?


Đại đức Thích Thanh Cường: Bổn sư tôi khi còn sinh thời rất ủng hộ tôi trong công việc tôi làm. Hoà thượng vẫn thường nói: “Con ơi, xây được ngôi chùa to mà không xây được ngôi chùa tâm linh thì cũng chẳng ích lợi gì. Việc con làm thầy ủng hộ”. Mà ông bà ta vẫn thường nói: “Dầu xây chín đợt phù đồ, không bằng làm phúc cứu cho một người”.


Việc làm chùa tôi cũng đã có hướng làm vào vài năm sắp tới. Còn việc từ thiện đây là nguồn tiền tích cóp được, do tăng gia sản xuất, thu nhập được bao nhiêu tôi  trích một phần để dành sau này xây dựng và phục vụ sinh hoạt hàng ngày trong chùa, còn bao nhiêu tôi đều đem đi làm từ thiện giúp đỡ mọi người.


Thầy có Tăng gia sản xuất?


Đại đức Thích Thanh Cường: Tại chùa Tổ tôi có vườn đất rộng nên tôi đã phát triển trồng vườn vải và rau mầu hàng năm bán lấy tiền. Đó chính là nguồn thu nhập chính của chùa vì chùa quê mà người dân làm còn không đủ ăn lấy đâu ra cúng chùa. Họ cúng chùa bằng sự tham gia lao động làm vườn thôi.


Khi mà tiền không để xây chùa, không để tu bổ chùa, thì công việc đi làm từ thiện của thầy có được ủng hộ không?


Đại đức Thích Thanh Cường: Đây là đồng tiền bản thân tôi và nhà chùa tự sức mình lao động sản xuất mà có được nên tôi tâm nguyện rằng đồng tiền mình làm ra phải làm được những việc có ích


Mong muốn của thầy bây giờ là gì?


Đại đức Thích Thanh Cường: Tôi mong sao cuộc đời này bớt đi những mảnh đời cơ cực. Mong sao mỗi người chúng ta dù là tôn giáo gì cũng đều đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo.. Biết đem trái tim yêu thương đi vào cuộc đời. Xây dựng chốn Cực lạc ngay trên thế gian này.


Thầy có thể kể lại một kỷ niệm ấn tượng của mình khi đi làm từ thiện?


Đại đức Thích Thanh Cường: Tôi nhớ lần đó tôi và các Phật tử đi làm từ thiện trong 1 gia đình có 1 bà mẹ nuôi 3 con bị tâm thần. Khi chúng tôi vào đến cổng, cậu con trai vác gậy đập vào đầu tôi và đuổi cả phái đoàn.


Nhưng tôi vẫn kiên trì đi lại thăm nom và đến nay cậu này cũng đã thuần tính rất nhiều. Mới vừa đây còn biết gọi điện hỏi thăm và cảm ơn tôi. Tôi mừng lắm vì vậy là việc làm của mình không vô ích mà ngược lại đã có tác dụng với cuộc đời bằng sự kiên nhẫn của mình chứ không phải chỉ có đồng tiền đem cho họ là xong.


Lúc đầu bắt đầu đi làm từ thiện, Thầy có gì khó khăn không?


Đại đức Thích Thanh Cường: Nói chung việc làm của tôi là thuận với tâm nguyện chung của cả xã hội nên khi tôi làm luôn được các cấp chính quyền và nhân dân tín đồ Phật tử ủng hộ nên có thể nói là hoàn toàn thuận lợi chứ không gặp khó khăn gì.


Người ta thường quan niệm, nhiệm vụ của các vị thầy tu hàng ngày là phải tụng kinh niệm Phật ngồi thiền. Nhưng con thấy Đại đức là một người rất năng động, Thầy đi lại suốt ngày để tham gia các công tác Phật sự và từ thiện xã hội, vậy thầy lấy đâu ra thời gian để làm những việc này?


Đại đức Thích Thanh Cường: Tôi là người tu sĩ. Tôi thực tập thiền mỗi ngày. Không có ngày nào mà tôi không thực tập thiền nhưng tôi không có toạ thiền mà tôi thực tập phương pháp hành thiền (thiền đi).


Tôi không để cho mình trở nên quá bận rộn. Tôi có thì giờ để ngồi thiền nhưng tôi không ngồi mà tôi có cách đi hành thiền. Bởi vì Thiền là gì? Thiền là ngồi yên. Ngồi yên, hay nói rõ hơn là ngồi vững vàng trong một không gian yên tĩnh. Ngồi yên là một phương pháp thiền tập căn bản của tất cả các tu sĩ. Có người cũng thực tập ngồi yên nhưng không thành công. Và tôi là người không thành công khi ngồi thiền. Đó là vì khi ngồi, ý thực họ phải làm việc quá nhiều.


Trong khi đó, khi ngồi yên ta phải để cho ý thức ta nghỉ ngơi, rảnh rang. Phải có sự rảnh rang thì ta mới nhận diện được sự vận hành của tâm. Ngược lại, đi hành thiền là một thực tập khác mà tôi ưa thích. Khi đi, bước chân tôi đặt rất vững vàng trên mặt đất. Tôi đi bằng đôi chân. Tôi không đi bằng cái đầu của mình.


Thời đại ta đang sống là một thời đại mà con người có thói quen đi bằng cái đầu. Chúng ta là những con người đi ngược. Đi như vậy, ta đánh mất sự sống. Ta vừa đi, vừa suy nghĩ quá nhiều. Nếu ta suy nghĩ nhiều hơn là ta đang đi, thì ta là một người đang đi ngược, đi bằng cái đầu của mình. Ta cần phải tập đi trở lại. Ta cần tập đặt những bước chân của mình trên mặt đất. Đi bằng đôi chân, ý thức ta sẽ có cơ hội nghỉ ngơi. Ý thức của ta là một cái máy. Cái máy đó có một khả năng rất vi diệu là khả năng nhận diện. Nhưng nếu ta để cho cái máy đó làm công việc suy tư ngày đêm, nó sẽ đánh mất khả năng nhận diện nhạy bén của nó. Nếu ta nắm vững vàng hai phương pháp thiền tập là ngồi yên và đi dạo, ta bắt đầu khám phá ra rất nhiều hạnh phúc.


Tôi đi làm Phật sự và tham gia các công tác Xã hội, tôi đã lấy chính những bước chân ấy để tu tập quán chiếu, tôi không đi bằng cái đầu, không vừa đi vừa suy nghĩ, khi bắt đầu một công việc gì tôi đều có kế hoạch trước. Khi bắt đầu đi là tôi bắt đầu đi bằng chính đôi chân của mình mà không nghĩ đến bất kỳ một việc nào khác ngoài đích mà tôi đang nhắm đến và tôi thấy hạnh phúc với những gì mình đang thực hành.


Vậy dự định sang năm mới của thầy là gì? 


Đại đức Thích Thanh Cường: Tôi sẽ tiếp tục công việc này. Và sẽ còn làm đến khi nào không còn khả năng làm nữa..


Nhân dịp năm mới, Thầy có nhắn nhủ gì với Bạn đọc Phattuvietnam.net?


Đại đức Thích Thanh Cường: Vâng. Tết Kỷ sửu sắp đến trên quê hương thân yêu. Năm nay tôi bước sang tuổi thứ 37. Với tất cả mọi người đây là chặng đường để mỗi người lập nghiệp thành nhân trong cuộc sống. Chúng ta đã sống và đã làm được gì cho bản thân, gia đình, xã hội, quốc gia, dân tộc. Một cuộc đời của chúng ta dù có sống trăm năm đi nữa, mà chúng ta không biết huân tập Chân Thiện, đãi lọc thân tâm bằng chất liệu Từ Bi, Độ Lượng thì cũng không ích lợi gì.



Chúng ta nên biết tích cực dấn thân vào những công ích xã hội, biết nuôi dưỡng khát vọng đóng góp một bàn tay nhỏ đem ánh bình minh dâng hiến cho đời, luôn luôn biết tâm niệm chúc phúc cho nhà nhà được an vui thịnh vượng và hạnh phúc.


Xuân mới đã về với người dân Việt trên khắp mọi nẻo đường quê hương Việt Nam. Xuân đã về với những tòa nhà cao chọc trời, đã về với những ngôi biệt thự sang trọng, ở trong đó người ta có cái ăn, cái mặc xa hoa đầy đủ; đã về với nhà triệu phú trả giá những chậu cảnh lên đến vài ba trăm triệu đồng, những buổi tiệc linh đình với những chai rượu đắt tiền được mua bởi những giá rất cao. Chúng ta có vô tâm không khi trong những con ngõ, những rãnh nước có những chiếc lưng còm cõi móc tìm từng mảnh chai vụn, bao ni lông;  Ở xa kia những làng quê, hốc núi cheo leo đã gánh chịu những cơn thiên tai bão lũ, người ở đây miếng ăn không no, cái mặc không ấm;  những người phụ nữ lam lũ với gánh hàng rong rao bán từng củ khoai tờ báo, từng tấm vé số để nuôi đàn con dại đủ tiền sách vở;


Xuân mới đã về trong những ngày kinh tế khủng hoảng toàn cầu, mà theo ước tính của những nhà kinh tế học và những chuyên gia kinh tế trên toàn thế giới đã dự đoán : Nền kinh tế của thế giới sẽ còn khó khăn trầm trọng từ một đến ba năm. Đây là tiếng chuông cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta phải biết tiết kiệm và ý thức mọi mặt trong đời sống để kịp thời đối phó, ứng dung một cách hợp lý cho một gia đình nhỏ của mỗi chúng ta và cũng là đóng góp chung cho xã hội.



Mong mỏi thế giới vượt qua ngưỡng cửa kinh tế suy thoái toàn cầu hiện nay. Kính chúc quí vị cùng gia quyến hưởng trọn niềm vui trong mùa xuân đoàn tụ, thịnh vượng và luôn được an lành trong ánh hào quang của Chư Phật.


Vâng, xin cảm ơn Đại đức. Xin thành kính cung chúc Thầy bước sang một năm mới an lành, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự viên thành, chúng sinh dị độ. Chúc thầy luôn có một sức khoẻ để bước chân Thầy sẽ còn đi đến những miền xa, những mảnh đời bất hạnh…