Cuộc cách mạng truyền thông đã góp thêm cho đời một hình thức bão nữa, đó là “bão dư luận” trên không gian mạng. Thế giới ngày càng phẳng, trên một mặt phẳng bão càng khốc liệt.
Nếu quan sát dòng chảy Phật gíao trên xa lộ thông tin trong thời gian gần đây có thể nói đang qua những khúc quanh đầy dông bão, và dự báo tương lai phía trước chông chênh càng lúc càng khốc liệt hơn theo quán tính của dòng chảy và thuộc tính của cuộc sống, nếu Phật giáo không tự thân điều chỉnh trên tinh thần thích nghi.
Tăng Ni trẻ ngoài chí nguyện xuất gia ra, dưới góc nhìn xã hội học cũng là một con người với đầy những bất toàn dể đổ vỡ về mặt cá nhân. Chính điều đó đã và đang là nguyên nhân của những cơn “bão dư luận” dữ dội gần đây trên không gian mạng.
Bản chất của “bão” là mất kiểm soát và dể bị thao túng, nên những cơn bão nổi lên từ cá nhân nhưng lại có thể cuốn phăng đi tổ chức, đoàn thể có liên quan, đặc biệt là khi nó đi qua môi trường khúc xạ của ý thức lợi ích
Những khiếm khuyết của Phật giáo rầm rộ trên truyền thông gần đây nó mới ư! Không mới xét về bản chất, nếu nhìn vào lịch sử Phật giáo ta thấy nó đã từng được ghi nhận. Cái mới ở đây là phương tiện của thời đại góp vào làm cho nó có khả năng khuếch đại khủng khiếp.
Truyền thống Phật giáo hàng ngàn năm nay vốn lặng lẽ trong các ngôi chùa với những mặt được và chưa được của nó, nhưng nó có khả năng tự điều chỉnh để tiến lên, mặc dù có những lúc nó mất phương hướng. Cùng lắm, những bất cập ấy cũng chỉ diễn ra trong một phạm vi nhỏ hẹp.
Nhưng trên xa lộ thông tin với mức độ bao phủ không giới hạn, tốc độ như chớp giật thì những khiếm khuyết của Phật giáo bổng trở nên chói lòa khắc nghiệt. Đây là một thực tế mà dù muốn hay không muốn chúng ta cũng phải đồng hành.
Kim Dung, tác giả của những truyện kiếm hiệp nổi tiếng, có một câu nói rất hay về sự tương tác trong xã hội: “sống trong giang hồ thân bất do kỷ” trong cuộc sống này đâu phải cứ muốn là được, thậm chí là đến bản thân ta ta cũng đâu thể toàn quyền. Những vấn đề không đẹp trong Phật giáo chúng ta cũng đâu muốn nó rầm rộ trong xã hội. Nhưng không được nữa rồi, nhất là trong kỷ nguyên số.
Tốt khoe xấu che là một tính cách phổ biến của người Việt, trong Phật giáo càng rõ hơn nữa. Thôi thì ai tu nấy đắc, nhân nào quả nấy nên khi đối diện với những vấn đề lệch chuẩn thường chỉ biết thở dài lắc đầu mà ngao ngán cho thời mạt pháp, nhưng đâu biết rằng chính thái độ ứng xử đó mới đích thị là biệu hiện của mạt pháp. Thời đại bây giờ không cho phép chúng ta ứng xử như vậy nữa, những điều muốn giấu đã không thể giấu được nữa rồi, đừng cố gắng đi ngược bánh xe lịch sử để chứng tỏ mình là “người cổ”.
Chúng ta cũng rất muốn đóng của dạy nhau lắm chứ, nhưng giông bão thời đại đã cuốn phăng đi hết những cánh cửa rồi, có muốn đóng cũng không còn mà đóng, chúng ta đang sống lộ thiên giữa bốn bề gió lộng, thay vì loay hoay tìm cửa để đóng trong vô vọng thôi thì hãy thích nghi mà thay đổi cách sống để tồn tại với bão.
Hãy tận dụng sức mạnh truyền thông để làm trong sạch tăng đoàn, để cho những điều không tốt đã xuất hiện bị cuốn phăng đi hết, để cho những điều không tốt chưa xuất hiện sẽ hết sức e dè và tự điều chỉnh. Thời Phật còn tại thế, sự kiện Câu diệm di xảy ra cuối cùng Đức Phật cũng phải để sức mạnh dư luận xã hội thúc ép các Thầy tự điều chỉnh đó thôi. Cũng vậy sức mạnh truyền thông là không thể cản, chỉ còn cách nương theo nó, tận dụng sức mạnh của nó để làm cuộc chỉnh tăng rộng khắp, hiệu quả.
Một điều nữa cũng cần nên quan tâm, đó là đào tạo lại kỹ năng ứng xử nơi công cộng cho Tăng Ni trẻ, làm gì, nói gì cũng phải ý thức được mình đang là hình bóng của Phật giáo, phải biết kềm chế, đúng mực đừng vô tình trở thành người nổi tiếng bất đắc dĩ. Có thể nâng lên thành một học trình bắt buột trong các trường Phật học. Tăng Ni trẻ được nuôi dạy nói một cách nôm na giống như “gà công nghiệp”, chỉ quanh quẩn khép kín trong nhà chùa, môi trường đời sống nhỏ hẹp, mức độ tương tác xã hội ít nên có sự bất cập trong nhận thức cuộc sống là điều có thể hiểu được, nếu không khắc phục được điều này sẽ có nhưng hệ lụy đáng tiếc.
Cuộc sống là một quá trình “chọn lọc tự nhiên”, tu hành cũng là cuộc sống nên phần nào bị chi phối. Đi tu rất nhiều nhưng không phải ai cũng tu được hết. Có người tu hay, người tu kém, người tu không được… Tất cả đều phơi bày ra trước cuộc sống để cho quá trình chọn lọc tự nhiên thực hiện vai trò xắp xếp của mình.
Có điều cuộc sống hiện đại bây giờ công nghệ truyền thông đã góp phần vào khuếch đại những bất toàn để phục vụ cho sự sống còn của truyền thông thì chúng ta cũng phải thay đổi cách ứng sử cho phù hợp.
Cuộc sống có tiến hoá có đào thải, chúng ta không chặng đứng sự đào thải vì đào thải là thuộc tính của sống còn, nhưng chúng ta phải quản trị sự đào thải, đừng để sự đào thải trở thành bộ mặc của chúng ta thì nguy to.
Nếu nhà Phật có giới luật để người tu hành nương theo, thì cuộc sống hiện đại ta có thêm một giới nữa đó là “giới truyền thông”. Đức Phật chế giới vì biết con người con nhiều yếu đuối, giới luật giúp con người một công cụ để tự hạn chế. Truyền thông cũng thế, với sự công khai, phổ cập… Có tác dụng răn đe, giám sát rất tốt, nếu ta nhìn nhận nó ở góc độ tích cực và hợp thời.
Bão gì rồi cũng qua đi, cuộc sống phải tiếp tục cho mầm xanh lên tiếng hát. Nhưng những con người cứ miệt mài đuổi theo sau lưng bão là một biểu tượng của tuyệt vọng. Tuyệt vọng hay hy vọng nhiều khi chỉ là một vị trí đứng.
Đến đây chợt nhớ 2 câu thơ của Huy Cận trong bài Các Vị Là Hán Chùa Tây Phương:
Các vị ngồi đây trong lặng im
Mà nghe giông bão nổ trăm miền
Có quá nhiều những cơn bão, loại bão, hình thức bão đang nổ ra trong lòng Phật giáo, không biết những cơn bão này có thể len lõi vào đến tận phòng nghị sự của quý Ngài trong đại hội sắp tới đây không!
Thanh Tri








