Trang chủ Văn học Tùy bút Vu lan nhớ Mẹ

Vu lan nhớ Mẹ

36
0

Mẹ ơi! Mới đó mà Mẹ đã bỏ chúng con ra đi gần ba năm rồi. Thời gian trôi qua nhanh quá Mẹ nhỉ? Con chưa một lần về thăm nhà kể từ ngày Mẹ mất! Con thật có lỗi với Mẹ rất nhiều. Nhưng vì hoàn cảnh, con xin Mẹ bỏ qua cho con. Có lẽ ngày mãn tang Mẹ con sẽ về.


Con sợ nhất là ngày về thăm nhà Mẹ ạ. Nhớ lại trước kia mỗi lần biết con về, Mẹ ngồi ngoài cửa đợi con. Xuống xe con ôm chầm lấy Mẹ, gọi “Mẹ” thật to. Thấy con Mẹ rất vui, nhưng hai hàng nước mắt của Mẹ chảy dài xuống má. Thế rồi hai Mẹ con ôm nhau mà khóc. Sau đó Mẹ và con cùng hàn huyên tâm sự. Có khi quấn quít bên Mẹ nói chuyện suốt ngày mà sao con vẫn cứ thèm muốn nói.

Mỗi lần về thăm nhà, con ít muốn đi chơi đâu vì không muốn rời xa Mẹ. Con nghĩ rằng được bên cạnh Mẹ phút giây nào là niềm hạnh phúc của con, nên con khao khát được gần gũi Mẹ, được sờ lên đôi vai gầy của Mẹ, được hôn lên má Mẹ, được rẽ tóc và chải đầu cho Mẹ…Những lúc ấy, con thấy mình thật sự được sung sướng vô cùng. Đôi khi con muốn nói chuyện với Mẹ thật nhiều, nói thật nhiều, để rồi khi đi xa, biết con có còn được nói chuyện với Mẹ nữa không. Và cứ mỗi năm mùa Xuân về, gửi quà về mừng tuổi Mẹ, là con lại buồn lại lo, chẳng hay sức khỏe của Mẹ thế nào? Mẹ ăn uống ra sao? Mẹ đã già ví như trái sung, còn đó rồi rụng hồi nào không biết, cho nên con cứ buồn:

“Giờ mỗi mùa xuân đến,
Con lại chẳng được vui,
Sợ ngày con xa Mẹ,
Nó gần- Con đơn côi”

Về thăm Mẹ đợt trước, thấy sức khỏe của Mẹ kém đi con rất lo. Thời gian trôi qua, sức khỏe của Mẹ hao mòn dần theo năm tháng. Ở nhà chơi với Mẹ ít lâu, rồi đến ngày con cũng phải ra đi. Trước khi đi vài ngày, con buồn ghê quá, buồn vì sắp phải xa Mẹ. Nhiều lúc con ngồi nhìn Mẹ thật lâu, lòng con buồn không tả xiết, nhưng con gắng gượng làm vui kẻo sợ Mẹ biết, Mẹ sẽ buồn. Linh cảm làm con có suy nghĩ và sợ rằng lần này đi là lần xa Mẹ vĩnh viễn. Biết là như vậy nhưng chúng con không còn cách nào hơn được. Rồi con đành phải rứt ra đi. Con biết là Mẹ rất buồn nhưng Mẹ hiểu rõ hoàn cảnh của con nên Mẹ khuyên con cứ an tâm ra đi, đừng lo gì cho Mẹ cả.

Thế rồi, sáu tháng sau, vào một đêm đầu năm dương lịch, chúng con nhận được tin sét đánh từ xa gọi về: “Mẹ mất”. Trời đất như quay cuồng, con điếng cả người. Con chỉ biết kêu lên “Mẹ ơi” rồi lặng người không nói được nữa. Con thấy như cả bầu trời sụp đổ. Chân tay con bủn rủn. Đầu óc con rối bời. Thật không một nỗi đau nào bằng nỗi đau mất Mẹ! Con cầu mong đó là giấc mơ thôi hoặc người đưa tin nghe nhầm. Nhưng sự thật hết sức phũ phàng: Mẹ đi thật rồi. Mẹ đi luôn rồi. Mẹ đã ra đi vĩnh viễn. Ôi! Vô vàn thương tiếc Mẹ, Mẹ ơi!

Bao năm qua, sống ở đất khách quê người, con luôn luôn buồn thương nhớ Mẹ. Ngày Mẹ mất đột ngột quá, hơn nữa ngày mai táng Mẹ quá gần kề nên chúng con không về kịp được, lòng bồn chồn, đứng ngồi không yên, ruột con nóng bừng như lửa đốt, tim con như se thắt lại. Ước gì con được cùng anh chị em lo đám tang cho Mẹ, được đứng trước quan tài của Mẹ, quấn vành khăn tang trên đầu, để gọi là đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của Mẹ, nhưng nào có được đâu. Con buồn rũ rượi, người con phờ phạc hẳn đi. Nhưng dù sao con cũng thấy được xoa dịu bớt phần nào khi chồng con hiểu được nỗi đau của con, bèn an ủi, vỗ về con, đưa cả gia đình về chùa nhờ Thầy làm lễ phục tang cho Mẹ. Tại chùa, chúng con cũng làm đầy đủ thủ tục của một đại tang, nhưng đó chỉ là làm để mà tưởng nhớ đến Mẹ thôi, chứ không có ý nghĩa bằng chúng con đứng bên quan tài của Mẹ mà phục tang cho Mẹ!

Thế rồi ngày lại ngày, chúng con đều dành thời giờ đọc Kinh niệm Phật cầu nguyện cho Mẹ, cầu xin cho vong linh của Mẹ sớm được về miền Tịnh độ. Trong chùa, bạn bè con ai ai cũng biết rằng con đã mất Mẹ, họ thường an ủi con khi thấy con buồn.

Ngày rằm tháng bảy mỗi năm, con sợ nhất là lên chùa dự lễ, vì hễ dự lễ là con rất buồn vì nhớ Mẹ. Năm nào cũng vậy, đến lượt cài bông hồng, con không khỏi ngậm ngùi nhớ thương Mẹ, cố gắng nín khóc, nhưng hai hàng nước mắt cứ chảy ròng. Con đã khóc tức tưởi khi các cháu tự động cài lên ngực áo của con một đóa hoa màu trắng. Nhìn người bạn ngồi bên, họ được cài lên áo một đóa hoa hồng màu đỏ, con thấy họ sung sướng lạ lùng. Trước kia con cũng được diễm phúc như họ, nhưng giờ đây thì đâu còn nữa! Nhiều khi con cứ ngồi hàng giờ hình dung ra hình bóng Mẹ, dáng Mẹ hao gầy. Cuộc đời của Mẹ đã chịu nhiều cay đắng nên nhan sắc Mẹ đã chóng tàn tạ theo thời gian, nhưng Mẹ nào có quản đến. Suốt đời Mẹ đã lặn lội nuôi chúng con, lo cho chúng con ăn học nên người.

Trong anh em chúng con, có người rất thương Mẹ, nhưng có người đôi khi cũng làm Mẹ phiền lòng. Nhiều lúc con biết Mẹ không được vui nhưng lòng Mẹ thương con vô bờ bến, Mẹ đã rộng lòng quảng đại bỏ qua tất cả, rồi Mẹ cứ tiếp tục nhắc nhở, hỏi han như xưa…Thật tấm lòng của Mẹ vô cùng cao cả! Con xin ghi nhớ mãi, tôn kính Mẹ suốt đời, và con cũng thành kính dâng lên Mẹ lòng biết ơn, công đức sinh thành dưỡng dục mà Mẹ đã dành cho anh em chúng con.
Con biết lần này con về, không còn được Mẹ ra đón như ngày xưa, con hình dung ra cảnh tượng đó mà đã thấy cả một không gian ảm đạm bao phủ lên người con, lòng con thấy tái tê, buồn thương nhớ Mẹ não nề!

Khi còn nhỏ, đôi khi con còn hờ hững, chưa biết nhiều đến công ơn của Mẹ, nhưng ngày con khôn lớn, rồi con có gia đình, có con, nuôi con, khi con nó ốm nó sốt, ruột gan con cũng héo hắt và nóng buốt như lửa đốt theo! Nỗi nhọc nhằn nuôi con và lo sợ khi con mình đau bệnh như thế nào thì con nghĩ Mẹ nuôi con cũng vậy hay hơn thế nữa, chừng đó con mới hiểu và thương Mẹ nhiều hơn. Kể từ ngày con lập gia đình con ít được gần gũi Mẹ. Con phải theo chồng đi tha hương cầu thực rày đây mai đó, con không được sống gần Mẹ, an ủi Mẹ lúc tuổi già, nhưng lúc nào trong lòng con nghĩ chỉ có Mẹ là tất cả! Càng ngày chúng con càng già đi nhưng đứng trước Mẹ con cảm thấy bé bỏng như ngày nào.

Trong cuộc sống, có lúc con gặp phải cảnh khó khăn. Mẹ là điểm tựa, là nguồn sống khi con gặp hoạn nạn. Mẹ đã thường an ủi, nhắc nhở chia sớt cho con tất cả từ vật chất đến tinh thần, để con được làm tròn bổn phận một người con, người em, người vợ và người mẹ đối với đàn trẻ nhỏ. Giờ đây ngồi ngẫm nghĩ lại, con sống có tình có nghĩa với mọi người là cũng nhờ công ơn dạy bảo khuyên răn của Mẹ. Con hiểu Mẹ là người có học, Mẹ cư xử có nghĩa có tình với tất cả mọi người và một lòng thủy chung son sắt.

Những ngày đã qua và suốt quãng đời còn lại con sẽ làm đúng những điều Mẹ dặn: đó cũng là món quà của con thành kính dâng lên linh hồn Mẹ.

Mùa Vu Lan về giữa đôi bờ Tử – Sinh, con viết những dòng này kính dâng lên hương hồn Mẹ – Kính mong Mẹ chứng giám! Con thương nhớ Mẹ lắm, Mẹ ơi !


TRẦN THỊ ANH LOAN

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here