|
Mùa an cư kết Hạ năm nay (Phật lịch 2554 – Dương lịch 2010), trường Hạ Viên Minh – chùa Ráng (xã Quang Lãng – Phú Xuyên – Hà Nội) đã cho ấn tống và phát hành nội bộ tác phẩm “Trí tuệ là sự nghiệp” của Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN – Đại Trưởng lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ – Đường chủ Hạ trường. Tác phẩm là tập hợp bảy bài viết, do Đức Pháp chủ trực tiếp hạ bút, cho dù năm nay Ngài đang ở tuổi 95, được in trong hơn 50 trang sách 15×21 cm. Phattuvietnam.net xin thành kính tri ân đức Pháp chủ và xin trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả một bài viết trong số đó. |
Được nghe chuyện Ngài Đại Ca Diếp mỉm cười, hẳn Ngài đã được tâm khai ý giải, nghĩa là đã thông hiểu rõ ràng đạo lý tâm tông lắm rồi.
Thâm ý biệt truyền, đức Phật cầm hoa, biểu thị ý huyền vi, Ngài Đại Ca Diếp ngầm hiểu nhận lấy ý mầu nhiệm ấy.
Vậy thì có thể nói, Ngài được truyền tâm ấn riêng trước hẳn, đúng thế chăng?
Tổ Đạo Tuyên nói: Đức Thế Tôn ra đời, phải đâu tế độ riêng ai; bao nhiêu phương tiện giáo hóa chỉ cốt làm tỏ lý nhất tâm (ngộ nhập Phật tri kiến) cùng chứng Niết bàn.
Vì vậy có bao nhiêu thiên chúng, nhân loại được vào đạo Nhất thừa, được nghe giáo lý cao nhất? Cũng đã từng có những vị để tâm nghiên cứu đạo lý thiền tông này, mà chả nghe thấy vị nào bừng tỉnh giác ngộ như Ngài Đại Ca Diếp ấy là sao?
Ý giả đạo lý biệt truyền này thường ứng hiện ra nơi sắc tướng, âm thanh một cách mầu nhiệm, công năng phản vọng quy chân, diệt nghiệp ác, như giọt tuyết rơi xuống lò than hồng rực lửa, dấu vết còn đâu, cho nên khi nghe chân, nghe vọng thì pháp tính vọng chân đều viên thông cả.
Đạo lý biệt truyền này cũng thường phát huy ngay ở nơi tâm thông, mắt thấy, liền từ đó, trái cảnh trần, hợp nguồn giác. Sinh nghiệp thiện thì như khí tiết xuân về, loài cây cỏ nảy mầm nảy lộc, cho nên thấy tính giác, thấy cảnh trần, thì “trần giác” với “chân như” thường tự tại.
Lạ lùng thay! Ngài Đại Ca Diếp, mặt tươi mỉm cười, cơ thần mầu nhiệm làm sao!
Chỉ có Ngài Đại Ca Diếp rành phép khai quyền hiển thật, đã biết trước ý hay, Quyền, Thật cả hai đều đã rõ ràng.
Cho nên mới thấy Phật cầm hoa liền tươi mặt mỉm cười, không phải đắn đo suy nghĩ.
Bởi đã thường được thấy hiện tiền rồi, vì thế tin là Ngài đã ngầm hiểu.
Đạo lý biệt truyền này, tự tính viên dung với nhất thiết chủng trí, nên khi thánh phàm gặp gỡ, cũng khác nào khách xa quê đã từ lâu nay trở về nơi tổ cố, thì nỗi mừng thỏa mãn cũng là tự nhiên.
Ví mà chân như chưa ngộ rõ ràng, thì khi thấy cơ trừng mắt giương mi, lòng hầu vượn còn rong ruổi đông tây, khả năng đâu mà đón mừng ngay được, mà mỉm cười?
Chỉ có Ngài Đại Ca Diếp, từng rảnh công, hội vọng về chân, đã sớm chứng được cơ thần, vọng chân cùng khởi động lẫn nhau cho nên thoáng trông Phật cầm hoa mà tươi mặt mỉm cười, không phải suy nghĩ vì đã khai ngộ rồi.
Không biết có phải ngài được thêm tâm hỉ xả lợi sinh mà mỉm cười chăng? Hay vì lượng từ bi ứng hóa của Ngài được lớn hơn, mà mỉm cười như thế? Thiết tưởng trên hội Linh Sơn, cười việc cầm hoa chẳng qua chỉ có một Ngài, thì tin chắc chắn rằng: Ngài Đại Ca diếp đã quán triệt đạo lý nhất thừa thẳng trỏ, thấy tính tỏ lòng này thì cửa phương tiện mở riêng, ngoài ba tạng giáo, cảnh Thực Tịch quang, tuy vô sở đắc, mừng đã được đi vào nên mới mỉm cười như thế chăng?
Vả chăng, trong cõi Kham nhẫn bây giờ hiển cơ giơ gậy có được là bao, Ngài Đại Ca Diếp càng hiểu sâu rằng phải gom công tích đức, với thượng hạnh đầu đà, lấy “vô sở đắc” mà được, lên tới ngôi Diệu tâm viên giác mà chứng quả, thì “thiền” thực là đường thẳng tắp, chỉ tới nhất tâm. Không phải vậy thì sao được mỉm cười như thế?
Đương khi rồng còn nằm đáy biển, mười phương tịnh uế thu về trong khoảng phút giây. Đến khi rồng hiện trên cạn, thì một niệm sắc tâm (ngũ uẩn) la liệt khắp hòa pháp giới.
Diệu tâm viên giác ai ai cũng vốn sẵn sàng đầy đủ (tịnh thiên chân bản cụ) không phải duyên khởi mới gây nên (phi duyên khởi tâm thành).
Thẳng trỏ lòng người, thấy tính thành Phật, phải chăng là Vị này đây?!
Sa – môn Thích Phổ Tuệ








