Trang chủ Đời sống Hành trình thỉnh áo cà sa khoác tượng Phật Tổ

Hành trình thỉnh áo cà sa khoác tượng Phật Tổ

Ngày 9/11/2010, ba tấm y của Phật Thích Ca Mâu Ni do doanh nhân Đào Trọng Cường thỉnh về từ Ấn Độ đã được đông đảo hòa thượng, chư tăng, Phật tử, người dân… đón rước ngay tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) trong niềm hoan hỉ vô biên. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, thỉnh được ba tấm Phật y về Việt Nam là cả một cơ duyên hiếm có và trên chặng đường dài đoàn đi cũng phải trải qua những "kiếp nạn" chẳng khác nào thầy trò Đường Tăng thỉnh kinh hơn 1.000 năm về trước.
 
Thoát chết trong gang tấc
 

Rước tấm áo cà sa từ Ấn Độ về Việt Nam.

 
Hiện tại, ba tấm Phật y cùng bức ảnh của đức Phật đang được ông Cường tôn thờ và gìn giữ tại nhà riêng. Dự định của ông là vào năm 2012, khi pho tượng Phật ngọc hoàn thành, ông sẽ mặc ba tấm Phật y này lên mình tượng và rước đi qua 62 tỉnh thành của Việt Nam để người dân khắp nơi có dịp được chiêm bái.
Theo lẽ thường, chuyện thỉnh được áo cà sa của Phật Thích Ca từ Ấn Độ về Việt Nam là một sự kiện trọng đại và hoan hỉ của người dân Việt Nam. Những câu chuyện về hành trình này sẽ được truyền kể rộng rãi cho chư tăng ni, Phật tử và người dân để mọi người nghe mà thấu hiểu.
 
Tuy nhiên, cho đến tận bây giờ doanh nhân Đào Trọng Cường – người được các vị sư tại thánh tích Kushinagar (nơi Đức Phật nhập Niết bàn 2589 năm về trước) tin tưởng trao tặng ba tấm Phật y, mới dám kể bởi đến thời điểm này ông mới thực sự "hoàn hồn" sau chuyến đi. Với ông Cường đây là một chuyến đi có nhiều chuyện nhiệm mầu mà bản thân ông chưa bao giờ gặp trong cuộc đời.
 
Ông Cường kể, mọi chuyện xuất phát từ việc ông có cơ duyên được gặp khối đá ngọc bích nặng 35 tấn và tâm nguyện tạo tác một bức tượng Phật. "Trong thâm tâm, tôi muốn tạc được một pho tượng Phật có tướng diện giống Ngài nhất. Chính vì thế, trước khi tiến hành tạc tượng tôi muốn được hành hương đến những thánh tích – nơi Đức Phật từng hiện diện để quỳ trước Ngài xin phép cho tôi tạc tượng Ngài thành công, viên mãn" – ông Cường nói.
 
Dự định này ông Cường đã nung nấu từ lâu và từng tiến hành ba lần nhưng cả ba lần đều phải trì hoãn. Lần thứ nhất, vào cuối năm 2009, ông cùng nhà sử học Dương Trung Quốc, Thiếu tướng Phạm Văn Dần (Nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục XDLL – CAND) cùng một phiên dịch viên tiếng Ấn Độ và người thợ chính tạc pho tượng Phật định lên đường sang Ấn Độ. Visa, vé máy bay, hành trang… cho chuyến đi đã được chuẩn bị xong, chỉ chờ giờ bay thì lại phải hoãn vì Hòa thượng Thích Huyền Diệu – một vị sư Việt Nam đang tu tập ở Ấn Độ hứa sẽ dẫn đoàn đi, lại bận việc.
 
Những lần khác, nhà sư rảnh rỗi thì các thành viên trong đoàn đi lại bận việc riêng nên mãi tới ba lần ông Cường vẫn chưa thực hiện được tâm nguyện của mình. Cho đến trung tuần tháng 11 vừa qua, nhân dịp Hòa thượng Thích Huyền Diệu khánh thành một ngôi chùa dành cho người Việt ở Chiang Mai (Thái Lan), ông Cường đã tức tốc qua đó chúc mừng nhà sư luôn tiện nhờ nhà sư dẫn đi Ấn Độ để thực hiện tâm nguyện của mình. Cùng đi với thầy trò ông Cường trong chuyến hành hương về đất Phật còn có 48 tăng ni, Phật tử người Việt Nam ở Thái Lan.
 
Trong hành trình trên đất Phật đoàn  chủ yếu di chuyển bằng xe khách 50 chỗ nhưng do giao thông bên đó khá lộn xộn, đường xá đi lại khó khăn nên chuyến đi khá nhiều vất vả. Đặc biệt, trên đoạn đường từ Ấn Độ sang Nepal chiếc xe chở đoàn đi đã gặp phải một tai nạn cực kỳ nguy hiểm mà chỉ một tích tắc nữa thôi, tất cả các thành viên trong đoàn đã thành người "thiên cổ". Sự tình là chuyến xe 50 chỗ chở đoàn hành hương đang lưu thông trên đường cao tốc từ Ấn Độ sang Nepal với tốc độ 90km/h thì bất thình lình có một chiếc xe máy băng ngang qua đường.
 
Vì xử lí không kịp nên xe khách của đoàn đã lao thẳng xuống một con mương ở bên trái đường. Lúc này, mọi đồ đạc trong xe đều bị đổ dạt sang một bên, mọi người đều giữ chặt lấy ghế chờ chết. "Những tưởng chiếc xe nghiêng với độ nghiêng như thế thì sẽ không thể nào lật lên đường được và nguy cơ bị tai nạn là rất cao. Với kinh nghiệm 30 năm lái xe, tôi biết chắc tai nạn sẽ ập xuống tức thì và không gì có thể cứu vãn được hết. Thế nhưng không hiểu sao tài xế lại ngoặt xe lên được trên mặt đường" – ông Cường thảng thốt kể lại.
 
Rất may, con mương mà xe khách ngã xuống là một mương cạn nên xe đã không bị sa lầy. Tuy nhiên, khi xe ngoặt được lên đường thì lại đâm vào dải phân cách ở giữa lòng đường. Bình thường cú va chạm này chắc chắn sẽ khiến cho xe bị văng bật khỏi lòng đường nhưng không hiểu tài xế lúc đó đã đánh tay lái kiểu gì mà xe khách lại tiếp tục rơi xuống một mương nước khác. May mắn hơn là vừa đâm đến mép mương thì người lái xe phanh được. Lúc này, tất cả mọi người trong đoàn đi, nhất là người già (đoàn đi chiếm 1/3 là người già từ 60 đến 80 tuổi) và các nhà sư không ai nghĩ là mình còn sống.
 
"Nhiều vị sư ngồi ở đầu xe nhờ tôi véo vào người xem họ còn ở mặt đất hay đã lên thiên đàng và khi tôi véo vào các vị ấy thì các vị bảo: Tôi thấy đau. Lúc này tôi mới lên tiếng: Không! các vị vẫn đang ở trên mặt đất đấy ạ" – ông Cường hài hước kể.
 
Từ sau vụ tai nạn đó, tất cả chư tăng và phật tử đã tụng kinh suốt dọc đường đi để cám ơn các chư Phật đã cứu nạn đoàn đi thoát chết.
 
Tìm di ảnh được áo cà sa
 
Khi đoàn đến thăm thánh tích Kushinagar, cách biên giới Nepal khoảng 200km và một số ngôi chùa xung quanh xong thì trời vẫn còn rất sớm, mới gần 4 giờ chiều. Trong khi mọi người quay trở lại khách sạn thì ông Cường như bị ai đó níu chân không muốn quay lại chút nào. Ông bèn rủ một vị sư cùng đi quay lại thánh tích với mong muốn tìm ra bức chân dung thật nhất của Phật.
 
Vị sư đi cùng ông Cường lúc đó là người đã từng có 20 năm tu tập tại Ấn Độ nên khá thông thạo địa bàn. Khi hai thầy trò đi bộ trở lại thánh tích và bước vào nơi có pho tượng Phật dát vàng dài 4m, đặt đúng nơi 2589 năm trước Đức Phật nhập Niết Bàn thì thấy các đoàn tăng ni, Phật tử của Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan… đang quỳ lạy rất đông. Tất cả họ đều làm một "thủ tục" giống nhau là lấy một miếng vải lụa màu vàng đắp lên thân mình của Phật để làm lễ và cầu kinh.
 
Sau khi làm lễ xong họ lại thỉnh miếng vải đó về. Nhìn thấy thế, ông Cường bỗng nảy sinh ước nguyện muốn xin được tấm Phật y mang về nước để khoác cho pho tượng Phật ngọc sau này. Suy nghĩ hồi lâu, ông Cường "đánh bạo" bộc bạch ước nguyện này với vị sư đi cùng. Đắn đo một lúc, hai thầy trò quyết định vào gặp các vị sự trụ trì để bày tỏ ước nguyện của mình.
 
"Tôi không ngờ, khi vị sư đi cùng giới thiệu về tôi thì các nhà sư ở đây đều đã biết đến tôi vì họ đọc báo và biết tôi đang tạo tác pho tượng Phật ngọc lớn nhất thế giới" – ông Cường hoan hỉ nói.
 
Sau khi biết được ước nguyện của hai thầy trò, các vị sư xin phép hội ý 10 phút rồi đồng ý trao tặng cho ông Cường ba tấm y của đức Phật. Trước khi trao, họ có dặn rằng: "Chúng tôi không trao Phật y cho ông mà là thông qua ông để gửi tặng người dân Việt Nam. Hy vọng, khi pho tượng Phật ngọc hoàn thành, ba tấm Phật y này sẽ được mặc lại cho đức Phật để người dân nước ông được dịp chiêm bái". Khi nghe các nhà sư Ấn Độ trao lời, ông Cường mừng đến rơi nước mắt.
 
Tuy nhiên, để làm được lễ xin thay Phật y thì phải đợi các đoàn khách hành hương về hết thì các vị sư mới tiến hành được. Do đó, ông Cường đã phải quỳ suốt hai tiếng đồng bên tượng Phật để chờ đợi. Sau những nghi thức hết sức tôn nghiêm và cẩn trọng các vị sư trụ trì ở thánh tích Kushinagar đã trao cho ông Cường ba tấm Phật y và nói những lời cám ơn hết sức cảm động.
 
Hạnh phúc vô biên khi có được ba tấm Phật y trong tay nhưng loay hoay mãi ông Cường vẫn không tìm gì được thứ gì để bọc chúng lại bởi vì các quán hàng ở đây rất nghèo, không có túi bóng hoặc giấy báo như ở Việt Nam. Phải đi hết các cửa hàng bán đồ lưu niệm ông Cường mới mua được mấy tấm khăn choàng để bọc ba tấm Phật y và ôm chúng trong lòng mình cho đến khi về đến Thái Lan.
 
Riêng về chân dung của Phật Thích Ca Mâu Ni, ông Cường có cơ duyên gặp được lúc vào tham quan một bảo tàng ở tỉnh Pasna. Khi vào đây, ông Cường đã tận mắt chiêm bái rất nhiều pho tượng Phật được tạo tác cách 2000 năm về trước.
 
"Khi nhìn thấy hầu hết chân dung của đức Phật ở đây, tôi nhận ra một điều: Tất các các hình tượng, tranh ảnh về Ngài mà tôi đã từng thấy là không hề giống chân dung thật của Ngài chút nào. Ngài là người Nepal chứ không phải là người Ấn Độ. Người Ấn Độ thường có mắt to, mũi thẳng, tóc xoăn, da đen… còn người Nepal thì có nhiều nét giống người Việt Nam hơn. Lặn lội mãi tôi mới được một nhân viên bảo tàng tặng cho một bức ảnh thật nhất của đức Phật mà anh ta lấy được từ trong bảo tàng. Đây là bức ảnh tôi ưng ý nhất trong số những bức tôi thấy. Tôi tìm được bức chân dung này cũng hoan hỉ, hạnh phúc như lúc được trao tặng Phật y…" – ông Cường cho hay.