Trang chủ Quốc tế Thiếu Lâm Tự “kinh doanh kiểu Mỹ”

Thiếu Lâm Tự “kinh doanh kiểu Mỹ”

87

Không phải chỉ nhờ lịch sử 1500 năm mà Thiếu Lâm Tự trở nên nổi tiếng. Người ta biết đến ngôi chùa cổ kính này chính là vì các vị sư luyện tập Thiếu Lâm công phu và triết lý Thiền Tông làm nền tảng.

Nhưng hiện thời, các vị sư Thiếu Lâm Tự đang tiến hành đủ mọi loại hoạt động kinh doanh: từ quảng cáo “tìm nhân tài” đến trình diễn võ thuật trên khắp thế giới và cả việc lập trường, mở trung tâm dạy võ.

“Kinh doanh kiểu Mỹ”

Mọi sự được bắt đầu và tiếp diễn dưới sự chỉ đạo của vị đại sư trụ trì là Hòa thượng Thích Vĩnh Tín, tên thật là Lưu Vĩnh Thành, quê ở tỉnh An Huy.

Hòa thượng Thích Vĩnh Tín vốn đã là một nhân vật lừng danh ở Trung Quốc, người từng “cưỡi máy bay” đi khắp thế giới để quảng bá cho thương hiệu Thiếu Lâm.

Ông cũng là vị sư Trung Quốc đầu tiên nhận bằng quản trị kinh doanh MBA của Mỹ.

Có người nói việc quảng bá thương hiệu Thiếu Lâm như một món hàng của Hòa thượng Thích Vĩnh Tín là hoàn toàn không thích hợp. Nhưng những người khác lại bao biện rằng Thiếu Lâm Tự bị buộc phải đi theo con đường đó trong cơn sốt kinh doanh ở Trung Quốc hiện nay.

Giáo sư đã về hưu Chu Hiếu Chính, từng giảng dạy tại Đại học Nhân dân Bắc Kinh, đã cực lực phê phán cách vận điều hành hiện nay của chùa Thiếu Lâm.

Ông cho rằng Thiếu Lâm Tự đã đi quá đà trên con đường tìm kiếm lợi nhuận và nói: “Không nên điều hành một ngôi chùa như một doanh nghiệp. Chùa chiền phải là nơi để tín đồ đến gửi gắm tâm linh. Biến chùa chiền thành chỗ kiếm tiền là hoàn toàn sai trái”.

Nhưng Hòa thượng trụ trì Thích Vĩnh Tín đã phản bác lời chỉ trích đó và nói rằng quảng bá võ thuật Thiếu Lâm và Phật giáo là cách làm đúng.

Ông cho chỉ bằng cách đón nhận thế giới bên ngoài và làm tốt nhất trong việc sử dụng nguồn lực của Thiếu Lâm thì mới có thể duy trì môn võ này và phát triển Phật giáo.

“Văn hóa hiến tặng”

Chủ bút Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo (Trung Quốc), ông Hoàng Hạ Niên, cho biết trong lịch sử, Phật giáo  Trung Quốc luôn chú ý chăm lo nội lực hay còn gọi là “kinh tế của nhà chùa”. Theo ông, kinh tế “luôn là một phần quan trọng cho sự sống còn và phát triển của đạo Phật”.

Tuy nhiên, giáo sư Chu cho rằng Thiếu Lâm Tự không cần phải “thương mại hóa” vì bản thân chùa này đã tự sống được nhờ tiền cúng viếng.

Ông Trần Phá Không, một nhà bình luận sống ở Mỹ nhưng có kiến thức sâu rộng về Phật giáo Trung Quốc, chỉ ra rằng không hề có cái gọi là “văn hóa hiến tặng” ở tại Trung Quốc. Ông nói: “Người Trung Quốc có đầu óc thực tiễn và không quen cúng lớn cho các hoạt động tôn giáo. Chùa Thiếu Lâm sẽ không tồn tại được nếu chỉ nhờ vào tiền cúng viếng”.

Ông Trần Phá Không cho rằng không có gì là sai trái, khi Thiếu Lâm Tự thu tiền dạy võ. Điều quan trọng nhất, theo ông Trần, là các nhà sư Thiếu Lâm Tự phải chọn đúng ưu tiên. Họ nên coi dạy võ và phổ biến  Phật giáo là ưu tiên hàng đầu chứ không phải chỉ lo kiếm tiền.

Cốt lõi của vấn đề là ở chỗ làm thees nào mà Thiếu Lâm Tự có thể dung hòa giữa công việc kinh doanh  và tôn giáo? Đây quả là thách thức to lớn đối với các nhà sư Thiếu Lâm Tự.