Chúng tôi hỏi thế thì người Kinh ở đây đã lâu theo đạo gì. Trả lời là chúng tôi từ các tỉnh về đây làm ăn sinh sống theo Phật giáo nhưng không được tu học theo tín ngưỡng của mình vì chính quyền ở đây chưa cho phép lập chùa mặc dù đời sống tâm linh rất khao khát.
Nhìn những khách nước ngoài du lịch đi theo các cô gái H’mông vào bản làng, chúng ta chẳng biết sẽ có thêm các tôn giáo nào xuất hiện trong đó nữa.
Chúng tôi cảm thấy xót xa cho số người Kinh đang cư trú ở đây bị thiệt thòi quyền tín ngưỡng của mình vì lý do “nhậy cảm” rất lãng nhách. Lẽ ra với số tín đồ Phật giáo đang có mặt tại đấy, nhà nước đã phải chiếu cố cấp đất cất chùa cho bà con rồi.

Chúng tôi cũng cảm thấy thiệt thòi cho đồng bào dân tộc ở đây, vốn là chung trong cộng đồng Việt Nam có truyền thống nghìn năm Phật giáo, nhưng họ không có cơ hội để tham khảo, tiếp cận với Phật giáo để có nhiều chọn lựa hơn cho đời sống tâm linh của mình. Họ nhận sự truyền bá của các cố đạo người Pháp trước kia, nhận sự truyền bá của các “du khách” nước ngoài hiện nay, nhưng không ai cho họ cơ hội biết đến một tôn giáo gắn bó với quốc gia của họ suốt nghìn năm qua, đó là Phật giáo.
Chúng tôi tự hỏi ai đã tham mưu về công tác tôn giáo cho vùng Tây Bắc này, khiến cho càng lúc Phật giáo càng khó khăn trong việc hoằng hoá ở đây.
Chúng ta đã rút ra bài học gì từ Nghệ An với hơn 300 ngôi giáo đường trùng tu mới nguy nga, và với hơn 300 ngôi chùa chỉ còn nền cũ. Chính quyền Nghệ An bắt đầu nhận ra hậu quả từ sự mất cân đối tôn giáo nghiêm trọng này sau một số sự cố không vui về an ninh trật tự.

Lẽ nào một tôn giáo hiền hoà, gắn bó với dân tộc, có truyền thống yêu nước sâu đậm, có nhiều công lao qua các cuộc kháng chiến, bây giờ lại trở thành xa lạ hay sao? Lẽ nào các dân tộc anh em trong đất nước Việt Nam phải chịu thiệt thòi so với người Kinh về cơ hội tiếp xúc với Phật giáo hay sao? Nhà nước luôn cố gắng lấp bớt khoảng cách chênh lệch về mọi mặt giữa người Kinh và người dân tộc, thế tại sao về tôn giáo thì lại chấp nhận một sự mất bình đẳng kỳ lạ như thế? Hay là tại vì các sư tăng Phật giáo thiếu nhiệt tình dấn thân hoằng truyền chánh pháp? Hay tại vì Giáo hội Phật giáo thờ ơ không chịu đào tạo khuyến khích ủng hộ sư tăng của mình đi về vùng dân tộc truyền bá? Ước mơ “chúng sinh vô biên thệ nguyện độ” sẽ mãi mãi chỉ là ước mơ ở đầu môi nếu các sư tăng chỉ quanh quẩn ở nội thành “làm Phật sự”.

Chúng tôi nghe nói Giáo hội cũng có Ban dân tộc gì đó, nhưng vì một nguyên nhân “sâu xa” nên hoạt động không kết quả (không hiệu quả khác với kém hiệu quả).
Đường dây điện đã về bản làng; ánh sáng đã về bản làng; chảo truyền hình đã về bản làng; xe gắn máy và mủ bảo hiểm đã về bản làng; trường học đã về bản làng; các tôn giáo bạn đã về bản làng… chỉ có Phật giáo chưa về bản làng, nhất là vùng Tây Bắc này. Chẳng biết tại ai nữa.








