Trang chủ Diễn đàn Chuyện nội bộ !!!

Chuyện nội bộ !!!

Khi trong gia đình có bạo hành, người ta không thể viện dẫn lý do “chuyện nội bộ” để tránh sự can thiệp của pháp luật. Ngay cả cái đầu của mỗi người, nhà nước cũng buộc phải đội mũ bảo hiểm khi đi  xe gắn máy để bảo đảm an toàn. Khi đó, không ai được nói cái đầu là chuyện nội bộ của tui, tôi muốn cho nó bể kệ tui. Té ra nhiều khi chuyện riêng tư nội bộ của một người, hay một gia đình lại vẫn liên quan đến cộng đồng xã hội.

Hoặc như Dân chủ là mục tiêu phấn đấu của Việt Nam, mà cũng là tiêu chuẩn chung của thế giới, chẳng phải là chuyện nội bộ của riêng Việt Nam nữa. Rồi việc đấu tranh cho quyền bình đẳng giới nam nữ là việc Việt Nam thực thi rất tốt, và cũng lại là chuyện chung của thế giới này.

Chuyện tôn giáo nói chung và chuyện Phật giáo nói riêng, cũng như vậy, chẳng có gì là riêng tư nội bộ cả. Nhiều người có ảo tưởng rằng tôn giáo là một thế giới riêng, rất cao siêu, nhà nước không được can thiệp vào. Nếu lỡ có một nhóm tu hành nào đó xảy ra lừa đảo, bạo lực, dâm ô, ảnh hưởng đến quyền lợi, thân thể, hạnh phúc của nhiều người, thì lập tức người ta kêu nhà nước ra mà chưởi tại sao vô trách nhiệm, tại sao không biết bảo vệ người dân lành vô tội. Nhưng khi chuyện chưa xảy ra, quan chức nhà nước léng phéng tới hỏi thăm một cơ sở tôn giáo nào là bị phê bình xen vào nội bộ tôn giáo.

Sở dĩ người ta hay cho rằng tôn giáo là chuyện cao siêu vì trong các kinh sách giáo điều giáo lý đều nói toàn chuyện cao siêu phép lạ cõi giới phi phàm. Nhập tâm những điều đó rồi người ta không xem thế giới này là quan trọng nữa, huống hồ là quốc gia đất nước này. Khi đã xem thường quốc gia, luật pháp quốc gia, lãnh đạo quốc gia, người ta hành xử theo cách rất kỳ lạ, bất hợp tác, khinh miệt, chống đối, hoặc cần thì nổi loạn luôn.

Dĩ nhiên một vài quan chức thì không thể đại diện cho chính nghĩa của cả một quốc gia, nên đôi khi xảy ra việc quan chức làm sai thì không thể đổ lỗi cho cả hệ thống chính trị được. Chuyện này là muôn đời vẫn thường xảy ra vì chỉ có thánh thì mới công bằng chính trực được, mà quan chức thì chưa phải thánh. Luật pháp vừa phải tạo môi trường sống tốt cho người dân, vừa phải kèm cặp quan chức cho tốt về đạo đức nữa.

Hiểu những điều này ta mới kính phục các thiền sư với những công án răn dạy vừa cao siêu vừa thực tế.

Tăng hỏi Động Sơn: Thế nào là đại ý Phật Pháp?

Động Sơn đáp: Ba cân gai

Tăng hỏi Triệu Châu: Thế nào là đại ý Phật Pháp?

Triệu Châu đáp: Cây bách ở ngoài sân. 

Khi người ta ngộ đạo cao siêu cũng là lúc người ta hiểu bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng:

Phật Pháp tại thế gian

bất ly thế gian giác

Ly thế mích Bồ đề

Do như tầm thố giác

Phật Pháp tại thế gian

ngay thế gian giác ngộ

Tìm Bồ đề nơi khác

giống tìm sừng thỏ thôi

Phật Pháp là chân lý dạy ta sống ở đời cho đúng, rồi sau đó mới tiến lên dạy ta vượt khỏi cuộc đời. Chưa sống với đời cho đúng mà mưu tìm điều cao siêu thì chỉ là ảo tưởng. Tôn giáo cũng vậy, chỉ khi nào những người theo tôn giáo sống thật tốt, hoà hợp, đạo đức, khiêm nhường, lợi ích cho cộng đồng, thì mới có thể thuyết phục mọi người rằng những điều cao siêu là khả tín.

Còn bây giờ thì những người theo tôn giáo vẫn phải nhớ mình là công dân của một quốc gia, phải tuân thủ luật pháp quốc gia, phải đóng góp xây dựng quốc gia trước đã. Đừng dùng khái niệm chuyện nội bộ để ly khai khỏi cộng đồng dân tộc, để tự đặt mình lên quá cao.

Sự cao siêu của tôn giáo tuỳ thuộc vào phẩm hạnh của người theo tôn giáo, chứ không phải tuỳ thuộc vào lý thuyết của tôn giáo đó.