Trang chủ Đời sống Bước chân an lạc giữa chợ quê

Bước chân an lạc giữa chợ quê

Tôi từng nghĩ rằng việc tu tập chỉ diễn ra ở những nơi yên tĩnh—trên bồ đoàn, trong chùa, hoặc trong các khóa tu. Nhưng một buổi sáng, khi tôi xách giỏ đi ra chợ mua rau củ, tôi nhận ra rằng con đường của Đức Phật có thể được bước đi ở bất kỳ đâu, ngay cả giữa những sạp hàng, quầy cá, và dòng người tấp nập.

Sáng hôm ấy cũng như bao buổi sáng khác. Mặt trời vừa nhô lên, ánh sáng vàng dịu phủ lên nhịp sống đang dần thức giấc của thị trấn nhỏ. Tôi ra chợ để mua rau, đậu hũ và ít trái cây. Nhưng trước khi bước ra khỏi nhà, tôi tự nhắc mình: “Hôm nay, hãy đi như đang hành đạo.”

Chợ đón tôi bằng hương rau thơm, tiếng rao hàng, tiếng lách cách của cân đong đo đếm. Dễ lắm để bị cuốn theo dòng người vội vã, nhưng tôi nhớ đến sự thật đầu tiên mà Đức Phật dạy: Khổ (dukkha) không chỉ nằm ở những điều lớn lao như mất mát hay bệnh tật, mà còn ở những khó chịu vụn vặt—như sự bực bội khi phải xếp hàng lâu, hay khi bị người khác chen lấn, hay chỉ đơn giản là không chọn được nải chuối vừa ý.

Tôi hít một hơi thật sâu. Nhẹ nhàng. Mỗi nhịp thở là một sự quay về với chánh niệm. Tôi cố gắng tiếp nhận từng khoảnh khắc như một phần của thực tập.

Đến sạp rau, có một cô đang cãi giá với người bán. Giọng cô cao, sắc. Trước đây, có thể tôi đã phán xét. Nhưng lần này, tôi nhìn sâu hơn—biết đâu cô ấy vừa trải qua điều gì không vui, hoặc đơn giản chỉ là mệt mỏi. Đức Phật dạy về lòng bi—cảm nhận nỗi khổ của người khác và mong muốn làm vơi bớt. Tôi âm thầm gửi đến cô ấy một lời cầu chúc: Chúc cô an lành. Chúc cô được bình an.

Khi đến lượt mình, người bán nhìn có vẻ mệt. Tôi mỉm cười. Tôi cảm ơn một cách chân thành. Tôi đã nhận ra rằng những điều nhỏ như vậy không hề nhỏ. Chúng là những làn sóng nhỏ của lòng tử tế, có thể sẽ lan tỏa đến người tiếp theo. Ai biết được?

Việc chọn rau củ cũng trở thành một hành động của chánh niệm. Tôi nhìn kỹ màu sắc, cảm nhận kết cấu, và tưởng tượng những ngày nắng mưa người nông dân đã vất vả thế nào để có được chúng. Tôi cảm thấy biết ơn—một thực tập quan trọng trong Phật giáo. Tôi thầm cảm ơn không chỉ người bán, mà cả đất trời, và chuỗi người đã góp phần đưa thức ăn đến tay tôi.

Trên đường về nhà, tôi nhận ra chiếc giỏ của mình không chỉ đầy rau quả, mà còn đầy những khoảnh khắc tỉnh thức. Việc đi chợ đã trở thành một buổi thiền hành, một bài thực tập về sự hiện diện, kiên nhẫn, từ bi và lòng biết ơn. Đường tu không tách rời khỏi cuộc sống thường ngày—mà chính là cuộc sống thường ngày ấy.

Đức Phật không dạy ta rời khỏi cuộc đời, mà là tỉnh thức ngay trong lòng đời. Và còn nơi nào để tỉnh thức tốt hơn là giữa cái chợ sống động, lộn xộn và đầy tình người?

Cầu mong tất cả chúng ta đều bước đi với chánh niệm, dù ở bất cứ nơi đâu—dù đang xách giỏ giữa chợ, giữa mùi rau thơm và tiếng cười thân quen của những người bán hàng lâu năm.